Nàng ghé sát vào y, hơi thở phả lên làn da lộ ra bên ngoài của y, đầu
ngón tay hơi lạnh, theo từng nhịp xoa tròn đều đặn dần dần hòa cùng một
nhiệt độ với cơ thể y…
Những lúc như thế này mà còn để ý tới mấy thứ đó, quả thật là y đã sốt
đến mức hồ đồ rồi…
Tiêu Sơ quay đầu sang một bên ho mạnh mấy tiếng, lặng lẽ đưa tay lên
lau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, giấu đi khuôn mặt càng lúc
càng đỏ của mình.
Sau khi Bạch Hạ xử trí xong vết thương mới ngẩng đầu lên nhìn y: “Nếu
người đến không phải là muội, thì với tình trạng hiện giờ của huynh, có
chắc huynh hạ gục được bọn chúng không?”.
“Có.”
“Huynh gỡ hết tất cả các cạm bẫy trong viện tử, còn điều hết tất cả hộ vệ
đi, thậm chí ngay cả Chiến Phong cũng bị hạ mê dược. Lỡ như người đến
không phải là một người mà là một tốp, huynh cũng chắc chắn có thể đối
phó hết sao? Trước đó không phải huynh nói, ‘hai tay khó mà địch lại bốn
tay, hảo hán đánh không lại nhiều người một lúc’ hay sao?
Tiêu Sơ kéo vạt y phục lại, mỉm cười: “Ta tự biết chừng mực, muội
không cần phải lo lắng đâu”.
“Chừng mực của huynh ở chỗ huynh biết chắc chỉ có một người đến, hơn
nữa người đó không phải thực sự muốn đến giết huynh, đúng không?”
Bạch Hạ ngồi bó gối trước mặt y, nghiêng đầu, vừa suy nghĩ vừa phân tích:
“Ngay cả muội cũng nhìn ra được có chỗ không thỏa đáng, mấy tên thích
khách từng trải đó liệu có thể mắc lừa sao? Cho nên nếu nói chiêu này của
huynh là dụ địch vào tròng, chi bằng nói đây là thể hiện thành ý mời khách.
Huynh đang tạo ra một cơ hội để cùng ngồi xuống đối mặt nói chuyện, mà
đối phương chính là người đã khiến huynh bị thương”.