Tiêu Sơ hơi hơi nhướng mày: “Sao muội biết được?”.
“Mũi kiếm đã đâm vào ngực, cho dù đối phương đã cạn kiệt sức lực, cho
dù bị huynh phản kích lại, chỉ cần người đó truyền thêm chút nội lực vào
thì nhất định sẽ làm tổn thương đến tâm mạch chứ chẳng phải chỉ là một
chút thương ngoài da thế này. Chắc hẳn, sở dĩ người này làm như vậy cũng
vì muốn thể hiện thành ý của họ đúng chứ?”
Tiêu Sơ chau mày, mỉm cười: “Không ngờ muội lại nhạy bén như vậy”.
“Ít nhiều gì muội cũng đã từng lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy rồi,
chuyện gì mà chẳng thấy qua!”, Bạch Hạ cực kỳ đắc ý hếch cằm lên:
“Ngoài ra muội còn là một đại phu giỏi, có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà
người khác không biết. Cho nên, chớ có suy nghĩ bịa chuyện ra để mà qua
mặt muội”.
Tiêu Sơ bật cười: “Không dám, không dám, không phải ta đã nói rồi sao?
Tuyệt đối ta sẽ không nói dối để lừa muội”.
“Vậy sao…”, Bạch Hạ chớp mắt, thình lình chồm người về phía trước,
vươn tay ấn người y xuống: “Ngủ đi thôi!”,
“Ngủ… ngủ…”, Tiêu Sơ kinh ngạc, suýt chút nữa thì nghẹn khí sặc trong
chiếc chăn được đắp lên mình ngay sau đó.
“Tranh Ngôn…”
“Hả?”
“Huynh đang nghĩ gì vậy?”
“Ta chẳng nghĩ gì cả…”
“Thật không?”