Dù sao chỉ cần là điều nàng muốn làm, y đều không cản nổi, mà cũng
không muốn ngăn cản.
Chỉ cần nàng vui vẻ thì tất cả đều chiều theo ý nàng là được rồi.
Lúc Bạch Hạ nhảy xuống giường còn vờ như đùa giỡn, cười ha ha nói:
“Tính thêm một lần lúc nãy nữa là muội đã liên tiếp nhìn thấy hai bức mỹ
nam xuất dục đồ(*) rồi, hôm nay muội quả thật có không ít diễm phúc!”.
(*) Mỹ nam xuất dục dồ: Tranh mỹ nam tắm.
Nói xong nàng còn len lén quay lại nhìn thì thấy người đang nằm thẳng
trên giường kia đã khép mi lại, không hề có chút phản ứng gì cả.
Dựa theo sức khỏe của người học võ như Tiêu Sơ, đáng lẽ ra không thể
sốt cao chỉ vì một chút thương tích ngoài da như vậy, hơn nữa, lúc y tắm đã
dùng dược tiêu viêm rồi, trừ phi trong lòng y đã chịu phải điều gì nghiêm
trọng lắm nên mới xuất hiện tình trạng thế này.
Nhưng, tính tình Tiêu Sơ trước giờ vẫn luôn rất kiên cường, cho dù vào
thời khắc sinh tử cũng có thể cười trừ cho qua chuyện. Vậy chuyện gì đã
khiến cho lòng y rối loạn đến mức này.
Là chuyện gì đã khiến cho y nhìn thấy cũng xem như không thấy, nghe
thấy cũng xem như không nghe như vậy chứ?
Bạch Hạ đứng tại chỗ một lúc lâu, đến khi xác định Tiêu Sơ đã ngủ say
mới lặng lẽ bê một chiếc ghế tới ngồi xuống trông coi y.
Sau khoảng thời gian một ly trà, Tiêu Sơ vốn đã ngủ không yên giấc, lúc
này ấn đường lại càng nhíu chặt hơn, dường như gặp phải ác mộng gì đó, y
ra sức cắn chặt khớp hàm, giãy giụa không ngừng, chẳng mấy chốc mồ hôi
đã ướt đẫm hai bên tóc mai.