Bạch Hạ đã túc trực bên người y một ngày hai đêm, cuối cùng nàng cũng
có thể thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến khi Tiêu Sơ ngủ say, nàng mới trở về
phòng mình tắm rửa thay y phục.
Không biết tại sao, tuy cảm thấy vô cùng mệt mỏi những nàng lại chẳng
buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường mở to mắt một lúc, rốt cuộc nàng vẫn
ngồi dậy.
Bạch Hạ đi dạo trong hoa viên một vòng, bỗng dưng nàng rất muốn ăn
món mỳ thịt bò đặc sản của vùng này nên tự mình đi ra ngoài.
Không khí buổi sáng rất trong lành, nàng hít vào một hơi liền cảm thấy
có luồng khí lạnh thấm vào tận tâm can phế phủ. Nghe tiếng đế giày giẫm
lên mặt đường lát đá xanh ướt đẫm, nhìn mọi người xung quanh đi lại tất
bật mang theo hy vọng kiếm sống của một ngày trời, Bạch Hạ bất giác nở
nụ cười, nỗi phiền muộn ứ đọng trong lòng trước đó liền nhanh chóng tan
biến. Ngâm nga một khúc hát dân gian có giai điệu vui vẻ, nàng nhảy chân
sáo đi tìm một tiệm bán điểm tâm sáng rồi ngồi xuống, vỗ bàn kêu một tô
mỳ lớn thêm hai phần thịt bò.
Bưng tô mỳ lên, húp một ngụm canh nóng hổi, hơi nóng từ cổ họng trôi
thẳng xuống bụng, sau đó lan ra khắp cả người, tất cả các lỗ chân lông
trong cơ thể đều giãn ra, nàng tức thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức lực
tăng lên gấp bội.
Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của nàng, càng hăng hái làm việc
hơn. Những người bên cạnh nhìn nàng ăn ngon như thế, tự nhiên cũng thấy
ngon miệng hơn hẳn.
Cả tiệm mỳ nho nhỏ dường như vì nàng mà tăng thêm chút niềm vui giản
đơn mà rất đỗi bình dị.
Bạch Hạ đang vùi đầu xì xụp ăn thì phía đối diện bỗng có một người
ngồi xuống, đồng thời lớn tiếng nói: “Ổng chủ, cho ta một phần giống hệt