vị cô nương này đi!”.
Hai ngừng lại, Bạch Hạ chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy trên mép tô: “Sao
huynh đến đây?”.
“Sao ta lại không được đến đây?”
“Đây là nơi chỉ có lão bá tánh bình dân mới xuất hiện, không phù hợp
với vương tôn quý tộc xa hoa lãng phí như huynh đâu.”
“Nhớ năm đó hai chúng ta ở cùng nhau, ngay cả miếu hoang cũng đã
từng ngủ lại rồi còn gì.”
“Khi đó chẳng phải ta vẫn chưa biết thân phận của huynh sao?”
“Từ trước đến giờ ở trước mặt nàng ta vốn chẳng hề có thân phận gì cả.”
Lâm Nam rút một đôi đũa, gõ gõ lên đầu Bạch Hạ: “Ta đói rồi, cho ta ăn
một miếng trước đi”.
“Mỳ của huynh sắp xong rồi, sao còn giành ăn với ta?”
“Ta đợi không nổi nữa rồi!”
Thế là Bạch Hạ đành mở to mắt nhìn nửa tô mỳ thịt bò mình đang ăn dở,
chỉ trong chớp mắt đã trôi vào bụng người khác: “Này này này, tốt xấu gì
huynh cũng phải chừa cho ta một chút chứ, ta vẫn còn chưa ăn no mà”.
Lâm Nam đặt tô xuống, rút khăn lụa ra lau miệng một cách vô cùng tao
nhã, sau đó đem tô mỳ ông chủ vừa bê tới đẩy sang trước mặt nàng: “Nàng
ăn của ta đi, ăn nhanh cho nóng”.
“Nhiều như vậy ta ăn sao hết, mỗi người một nửa đi!”
“Tùy nàng.”