mặt nàng, tay kia hắn cầm đùa, nhẹ nhàng xoay vài vòng, sợi mỳ trơn tuột
lập tức ngoan ngoãn cuốn thành một vòng xoắn ốc béo mập: “Nàng đấy,
ngay cả mỹ mà cùng không biết ăn, nói gì đến mấy thứ khác. Nào, há
miệng!”
Bạch Hạ chớp mắt, sững sỡ nhìn hắn, trong đầu chợt nhớ ;ại dáng vẻ lúc
Tiêu Sơ đút cháo cho nàng ăn, nụ cười vụt tât trên môi nàng.
Lâm Nam thấy thế, nhướng đôi mày dài hỏi: “Sao thế?”.
“Sao gì?”
“Hôm nay trong nàng hơi lạ”
“Huynh mới lạ”, sau khi đã bình tĩnh lại, Bạch Hạ liền bực bội há to
miệng ra, ngậm hết cả một cuộn mỳ, phồng má lên nhai nhóp nhép.
Lâm Nam nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm, giọng
nói trầm thấp: “Bởi vì lo lắng cho bệnh tình của y sao?”.
Bạch Hạ bỗng ngừng nhai, lắc lắc đầu.
“Hôm qua nghe nói y bị bệnh, có điều bản thân ta vẫn chưa khỏi hẳn, sợ
rằng nếu đi qua đó thăm sẽ khiến cho bệnh tình của cả hai đều trầm trọng
thêm, nên định bụng tối hôm nay sẽ qua Tiêu phủ,” Lâm Nam dùng ánh
mắt nhắc nhở Bạch Hạ nhai tiếp, sau đó mới chầm chậm cuốn thêm một
cuộn nữa: “Ta biết nàng vẫn không ngủ không nghỉ chăm sóc cho y, cho
nên khi nghe hạ nhân hồi báo nàng đã xuất môn một mình, ta liền đi theo”.
“Đi theo ta làm gì?” Trong miệng Bạch Hạ vẫn còn thức ăn nên lúng
búng nói: “Ta khỏe lắm, không bị bệnh gì hết”.
“Nàng đã không ngủ hai đêm liên tiếp, chắc hắn đã mệt mỏi lắm rồi, cần
phải nghỉ ngơi ngay lập tức, nếu như đói bụng muốn ăn gì đó, tự nhiên sẽ