có người hầu hạ chu đáo, việc gì phải tự mình chạy ra ngoài đây kiếm ăn?”
Lâm Nam buông đũa, thả mỳ vào lại trong tô, ngón tay gõ gõ lên bàn
mấy cái: “Bạch Tiểu Hà, ta còn không hiểu nàng sao? Nếu như không phải
trong lòng có tâm sự, sao trông nàng lại như thế này? Chẳng qua y chỉ bị
phong hàn phát sốt một chút thôi, đâu có phải bệnh gì ghê gớm lắm đâu mà
đến mức khiến cho nàng phải nóng ruột nóng gan, mất hồn mất vía như
vậy…”. Nói tới đây hắn không khỏi tự giễu mình, lắc đầu cười gượng:
“Cho dù thế nào đi chăng nữa, chắc cũng nhẹ hơn bệnh tình hơn bệnh tình
của ta khi đó phải không? Bởi vậy nên mới nói, ‘so sánh giữa người với
người có thể tức chết người’, nàng chỉ tới qua loa nhìn ta một chút, bây giờ
thì lại lo lắng cho y như thế…”
Bạch Hạ như thế không nghe thấy hắn nói gì mà giống như bị nghẹn, cứ
bê tô mỳ lớn lên uống ừng ức, kết quả do uống vội quá nên bị sặc, ho lên
khùng khục.
Lâm Nam vội vàng đứng dậy đi qua, vừa khom mình vỗ vỗ lưng giúp
nàng thuận khí vừa lải nhải: “Bạch Tiểu Hà, không phải ta muốn nói thế
này đâu nhưng quả thật là sự vụng về của nàng đã đạt tới cảnh giới cao lắm
rồi đấy, cung may mà nàng không dám động dao châm cứu, bằng không
thật không biết sẽ có bao nhiêu người vô duyên vô cớ trở thành oan hồn
dưới tay nàng nữa!”.
Bạch Hạ bị hắn chê bai khả năng hành y, liền đỏ mặt tía tai, phẫn nộ
trừng mắt nhìn hắn, đưa tay xô hắn ra.
Lâm Nam chủ động lùi về sau một bước, vẻ mặt có chút hoài nghi: “Có
phải nàng có chỗ nào không khỏe không?”.
Bạch Hạ sững người.
“Sắc mặt nàng sao lại khó coi như vậy?”