“Ta không ngủ được nên như vậy mà, bình thường thôi.”
“Không đúng…” Lâm Nam cúi người, tỉ mỉ quan sát: “Lúc này tuy sắc
mặt nàng vẫn đỏ hồng, những chắc hẳn chỉ là do ăn đồ nóng, thêm nữa
nàng vừa mới ho xong, có điều vẫn không che được sắc mặt tái nhợt, thoạt
trông chó chút giống với tình trạng huyết khí không đủ… Bạch Tiểu Hà,
không phải nàng bị thương rồi chứ?”.
Bạch Hạ lại sững người, sau đó nàng quay mặt sang chỗ khác, giọng nói
hơi lạc đi: “Huynh có thấy người bị thương nào khỏe mạnh hoạt bát như ta
không?”.
Lâm Nam vẫn không chịu bỏ cuộc, đi vòng tới trước mặt nàng: “Thế
nàng nói cho ta biết, tại sao lại như vậy?”.
Bạch Hạ nghiến răng: “Bởi vì ta tới kỳ kinh nguyệt, cho nên mới mất
máu quá nhiều!”.
“…”
Tranh thủ lúc Lâm Nam quẫn bách đứng sững tại chỗ, Bạch Hạ vội vàng
đứng dậy trả tiền bỏ đi, vừa ra khỏi tiệm nàng liền co chân chạy, chỉ muốn
tránh khỏi cái tên mắt cú vọ kia cho xa thật xa.
Song, trời đâu có chiều lòng người.
Chưa đi khỏi tiệm mỳ được bao xa, Lâm Nam đã thong thả đuổi theo tới
nơi: “Bạch Tiểu Hà, nàng chạy làm cái gì? Đâu phải ta định làm gì nàng”.
Bạch Hạ bị hắn chặn lại, đành phải bất đắc dĩ nhìn Lâm Nam đang mỉm
cười hì hì hệt như mất vị công tử quyền quý phong lưu, nàng chợt hỏi: “Khi
đó, tại sao huynh không làm gì ta hết”.
“… Hả?”