Bạch Hạ không giãy giụa mà chỉ cười không ngừng: “Huynh muốn siết
chết ta đúng không?”.
“Mấy chuyện nhỏ này, về sau bao giờ có cơ hội ta sẽ từ từ tính sổ với
nàng sau!” Lâm Nam hừ mạnh, đôi cánh tay mang theo ý trừng phạt hơi
buông lỏng ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. “Bây giờ ta chỉ không
muốn thấy nàng gượng ép chính mình phải cười, rõ ràng tâm trạng không
vui, tại sao cứ phải miễn cưỡng? nàng làm như thế rốt cuộc là đang lừa
người hay đang dối mình?”.
Bạch Hạ theo tiềm thức muốn phản bác: “Ta không có…”.
“Còn nói không có! Ta thật muốn đem một cái gương đến cho nàng xem
thử bản thân nàng cười trông khó coi đến mức nào!”
Thế là Bạch Hạ không lên tiếng nữa, chỉ cố gắng vùi mặt thật sâu vào
trong vạt áo Lâm Nam.
“Câu hỏi vừa rồi, bây giờ ta có thể thành thật trả lời nàng”, Lâm Nam ôm
Bạch Hạ đứng một lát mới khẽ thở dài: “Bạch Tiêu Hà ơi Bạch Tiêu Hà,
thật ra từ trước đến giờ ta đều rất muốn làm gì đó với nàng, thậm chí ta còn
hận không thể lập tức tử hình nàng ngay tại đây… nhưng ta không thể, bởi
vì nàng, bởi vì nàng không giống, không giống với tất cả những người
khác. Ta nói như vậy, nàng hiểu không?”.
“Tranh Ngôn từng nói, dựa vào điểm này có thể thấy được, huynh đối
với ta quả thật có mấy phần thật lòng.”
Lâm Nam thoáng tỏ ra ngạc nhiên: “Y? Y nói với nàng như thế sao?”.
Hai tay Bạch Hạ túm lấy y phục bên hông hắn, nắm rất chặt, nhưng
giọng nói buồn bã thì lại rất nhẹ, tựa như chỉ cần một làn gió thổi qua liền
biến mất, không còn dấu tích: “Nếu không thật lòng thì sao lại có thể nhìn