Tuy hắn thích nổi bật, nhưng nỗi oan mạo phạm giai nhân này thì tốt hơn
hết vẫn không nên gánh. Chờ đến lúc Bạch Hạ thật sự khóc nức nở vì hắn,
khi đó có đánh trống khua chiêng cho người trong toàn thiên hạ tới xem
cũng không muộn.
Nhưng, làm sao hắn nỡ khiến lòng nàng đau khổ kia chứ? Hắn đã nói là
đời này kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nàng phải vì mình mà rơi
thêm dù chỉ là một giọt nước mắt…
Bạch Hạ khóc một lúc lâu, lâu đến nỗi tất cả các khớp xương trên người
đều mỏi nhừ bởi vì chỉ duy trì mãi một tư thế, sau đó nàng mới thút thít
ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp nhòa lệ liếc nhìn xung quanh, mù mở hỏi:
“Tại sao chúng ta phải lên tận trên này? Ở đây cũng đâu có cảnh gì đẹp”.
“…Cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chúng ta đang ở đâu rồi à…”, Lâm
Nam vừa lấy khăn gấm giúp nàng lau gương mặt nhạt nhòa nước mắt vừa
thở ngắn than dài: “Khóc nhiều như thế, lỡ để người khác nhìn thấy, chắc
chắn sẽ tưởng ta thật sự giở trò gì đó với nàng thật đấy”.
“Chạy lên trên này, ngoài việc uống gió Tây Bắc ra thì còn có thể làm gì
chứ?” Bạch Hạ bóp cái mũi nghèn nghẹt, hắt xì một cái: “Hơn nữa, nếu thật
sự làm cái gì đó rồi, y phục còn có thể chỉnh tề thế này sao?”.
Lâm Nam vừa tức vừa buồn cười, gõ lên đầu nàng một cái, cởi áo bông
của mình xuống: “Ban nãy còn khóc rấm rứt khiến ta vừa thấy đã đau lòng,
bây giờ nàng đã mồm mép tép nhảy ngay được rồi!”.
Bạch Hạ không nhận chiếc áo hắn đưa sang, mà xoay người dang rộng
hai tay hướng về phía mặt trời đã lên cao, làm tư thế như đang ôm: “Điều
này có nghĩa là, trong lòng ta rất vô tư, có chuyện gì mệt mỏi, không vui,
chớp mắt là đã quên ngay”.
Lâm Nam đứng phía sau nhìn chằm chằm gương mặt mỉm cười còn
mang theo những vệt nước mắt, trong dôi mắt chợt thoáng qua vẻ thống