khổ, hắn khẽ thở dài: “Nếu thật như vậy thì tốt biết mấy…”.
“Gì cơ?’ Bạch Hạ không nghe rõ, quay đầu hỏi lại.
Lâm Nam cười, rũ áo ra, không cho nàng cự nự mà bọc kín người nàng
lại: “Mấy ngày hôm nay người bệnh đã nhiều lắm rồi, tuyệt không thể để
một thần y có y thuật cao siêu như nàng gục ngã thêm nữa…”.
Vừa dứt lời hắn liền cảm thấy hối hận.
Quả nhiên, tuy Bạch Hạ không từ chối thiện ý của hắn, nhưng dường như
nhớ tới thứ gì đó, lập tức phi thân nhảy xuống, để lại một câu xuyên thẳng
vào trái tim người nào đó: “Bây giờ chắc hẳn huynh ấy đã tỉnh rồi, ta phải
mau hồi phủ xem sao”.
Lâm Nam thật muốn khóc cũng không được, hắn hận không thể tự tay tát
cho mình một cái. Ai bảo ngươi nhiều chuyện, đi nói những chuyện không
nên nói…
Chỗ này vốn cách Tiêu phủ không xa, lúc Lâm Nam hối hận chạy đuổi
theo Bạch Hạ thì từ xa hắn đã nhìn thấy cánh cổng sơn son đang từ từ mở
ra, xuất hiện một bóng người màu tím nhạt.
Ban đầu Bạch Hạ hơi ngừng lại, sau đó nàng liền bước nhanh, cuối cùng
chạy như bay, lớn giọng gọi: “Tranh Ngôn!”.
Người nọ khựng lại, nghiêng đầu nhìn: “Hạ Hạ?” với vẻ mặt hơi ngạc
nhiên.
“Sao huynh lại ra đây? Huynh vẫn còn chưa hết sốt hẳn cơ mà, nếu để
trúng gió, cảm lạnh thì chẳng phải sẽ lại hôn mê thêm mấy ngày nữa sao?”
Bạch Hạ liên tục quở trách rồi chạy đến bên người y, vừa nhìn thấy sắc mặt
trắng bệch như giấy của y cùng những giọt mồ hôi lạnh trên trán, chân mày