“Chúng ta sớm tối ở bên nhu lâu như vậy, dựa vào tính tình đói khát của
con sói đầu thai như huynh, đáng ra phải sớm mang ta ra ăn sạch sẽ, ngay
cả mẩu vụn cũng không còn rồi chứ?”
Lâm Nam nghẹn họng, nhìn nàng trân trội, run rẩy đưa tay lên sờ trán
nàng: “Con con con… con tôm nhỏ, nàng bị ma nhập hay là sốt cao nên
không được bình thường?”.
Bạch Hạ đập hắn một phát: “Nghiêm túc chút coi, ta đang hỏi huynh thật
đấy!”.
Trong khoảnh khắc nàng vung tay lên, Lâm Nam liền thấy được có gì đó
là lạ, bắt lấy cổ tay nàng kéo lên trước mắt nhìn, đôi mày dài của gã liền
nhíu lại: “Đầu ngón tay nàng sao thế? Sao lại đứt một vết sâu như vậy? Tại
sao nàng không thoa thuốc, cũng không băng lại? Uổng cho nàng là một
đại phu, thế mà lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình!”.
Bạch Hạ hơi ngẩng đầu, ngẩn người nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, đột
nhiên nàng cảm thấy mũi hơi xót xót, trong mắt như thể có gió lạnh thổi
vào, cay xè.
“Sao huynh có thể nhìn thấy?”
Lâm Nam sửng sốt: “Rành rành ra thế này, ta đâu phải bị mù, sao không
thấy cho được?”.
“Đúng thế, sao có thể không nhìn thấy chứ…” Bạch Hạ hít sâu một hơi,
nhếch miệng, cố gượng cười: “Nếu ta nói với huynh rằng huynh đã không
còn là người duy nhất bị ta xông vào phòng tắm, nhìn hết từ đầu đến chân,
huynh thấy sao?”.
Lâm Nam híp đôi mắt phượng, bàn tay dùng lực kéo một cái, ôm siết
nàng vào trong lòng mình.