Bạch Hạ vội vàng nhướn người lên xem thử liền thấy hai bàn tay đặt bên
ngoài tấm chăn đang siết chặt, những khớp xướng nhô ra trắng toát, lòng
bàn tay đã bị móng tay đâm bị thương, chảy ra hai vệt máu đỏ thẫm.
“Tranh Ngôn, có chuyện gì cũng đừng cố chịu đựng, có vấn đề gì thì
huynh cứ nói ra đi…”, Tiêu Sơ vừa lau mồ hôi cho y vừa ghé sát lại bên tai
y mà khẽ xoa dịu: “Tranh Ngôn… Tranh Ngôn, huynh đừng ngay cả trong
mơ cũng phải khổ sơ kìm nén như thế…”.
Dường như Tiêu Sơ đã cảm nhận được hơi thở của nàng, tuy vẫn không
rên lên tiếng nào nhưng vẻ mặt y đã dần dần giãn ra một chút. Một lúc sau,
từ hai cánh môi trắng bệch của y cuối cùng cũng bật ra mấy tiếng mơ hồ.
Bạch Hạ cố gắng lắng nghe hồi lâu mới nhận ra được đó chắc hẳn là tên
gọi của hai người.
Diệp đại ca, A Diên.
Tiêu Sơ vẫn cứ sốt cao không giảm, ngày thứ hai sau khi uống thuốc
xong cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho nhiệt độ không tăng lên nữa,
người nóng bỏng tay, y lại vẫn hôn mê bất tỉnh, thật đúng với câu nói “bệnh
đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ”.
Đơn thuốc là do Bạch Hạ kê, người không quản ngày đêm ở bên chăm
sóc cho Tiêu Sơ cũng là nàng.
Bởi vì biết rằng lần này rất có khả năng là do tâm bệnh, nên Bạch Hạ chỉ
dùng những loại dược liệu thông thường nhất, chỉ hy vọng có thể giảm mức
độ tổn thương thân thể xuống thấp nhất là được rồi. Còn về lúc nào bệnh
tình có thể chuyển biến tốt hoặc là hồi phục thì chủ yếu phải dựa vào ý chí
của chính bản thân Tiêu Sơ.
May mà vào rạng sáng ngày thứ ba. Tiêu Sơ bắt đầu từ từ hạ sốt.