lúc lâu sau y mới từng bước nhích dần vào một góc tường kín đáo rồi ngồi
bệt xuống.
Nàng ôm gối, co mình lại trông thật đáng thương, đem thứ đồ vẫn cầm
chặt trong tay đặt lên đất ngay phía trước mặt rồi cứ nhìn chằm chằm như
vậy. Nàng ngồi yên bất động rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn, trăng lên cao.
Tiêu Sơ vẫn yên lặng nhìn nàng, lặng lẽ ở cùng nàng. Thứ đồ vật đó chỉ
là một cây dược thảo bình thường, nhưng sự trùng hợp chính là thứ mà y
biết, nó tên là “Độc Hoạt”.
(*) Đọc Hoạt: sống một mình
Muốn nàng yêu y, trở thành thê tử của y, sau đó để nàng sống đơn độc
suốt quãng đời còn lại, y quả thật quá sức ích kỷ, tàn nhẫn đến mức coi nó
là chuyện đương nhiên.
Tiêu Sơ trở về rất muộn, hạ nhân nghe nói y chưa ăn gì, vốn định bảo
đầu bếp làm ngay, có điều sau khi y nghĩ lại, chỉ bảo hạ nhân đưa một đĩa
điểm tâm tới mà thôi.
Bây giờ một ngày ba bữa ở Tiêu phủ đều có bánh quả phỉ dù Bạch Hạ có
ở nhà hay không.
Ngoài Tứ muội vsf Bạch Hạ, ở đây không ai biết Tiêu Sơ không thể ăn
bánh quả phỉ, cho nên tuy cảm thấy hơi kỳ lạ khi y chỉ chọn một món điểm
tâm mà ngày thường chẳng bao giờ đụng đến nhưng hạ nhân vẫn mau
chóng bê tới.
Nhón lấy một miếng bánh đặt trong lòng bàn tay, đưa đến dưới ánh đèn
nhìn thật kỹ, nhớ tới vẻ mặt vui mừng chờ mong khen ngợi của Bạch Hạ
khi nàng tự tay làm món này cho y nếm thử, Tiêu Sơ bất giác bật cười.