Cũng bởi vì lý do này, khi nhìn thấy Tiêu Sơ lại ăn bánh quả phỉ, nàng
mới nổi nóng, mới luống cuống như vậy. Bởi lẽ nàng đột nhiên phát hiện
ra, bản thân mình hình như cũng chưa trừng nghĩ tới phải làm gì đó cho y.
Tiêu Sơ nói y không biết sở thích của Bạch Hạ, nhưng thực ra nàng cũng
nào có biết Tiêu Sơ thích ăn món gì, thích uống trà gì, thích đọc sách gì…
Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã định trước kết cục không còn nhiều
thời gian nữa, thế nên cả hai người đều chỉ muốn nắm chắc những ngày
tháng ít ỏi, chỉ nghĩ làm thế nào trong vào năm còn lại, hoàn thành quãng
đời mà người khác cần phải dùng đến mấy chục năm để trải qua, do đó họ
đã bỏ qua rất nhiều điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, xem nhẹ ý
nghĩa và sự trân quý từ trong những điều bình thường nhỏ nhặt đó.
Tiêu Sơ lại thở dài, vươn tay muốn xoa gò má Bạch Hạ, nhưng khi đến
gần quai hàm y bỗng dừng lại, rồi lướt xuống, ngón tay chạm nhje lên bờ
vai nàng: “Có phiến lá cây…”.
Dường như phát giác ra được không khí hơi ngượng ngùng, nên y bỗng
dừng lại, rút tay về, chắp ở sau lưng, lạnh nhạt nói: “Những chuyện này
biết thì càng tốt, không biết cũng chẳng sao. Dù gì cũng không thể đòi hỏ
tất cả nữ nhi đều phahir giống như những tiểu thư khuê các, còn việc xuống
bếp nấu ăn đã có hạ nhân làm rồi, có khi còn hợp khẩu vị mình hơn”.
Bạch Hạ nhất thời không kịp hiểu mấy lời của y có ý gì, sửng sốt hồi lâu
mới nói: “Ý huynh là muội không bằng mấy tiểu thư khuê các? Món ăn tự
tay muội làm không bằng đầu bếp nhà huynh?”.
“Ta chỉ tùy tiện nói ra thôi, hà tất muội phải suy nghĩ nhiều như vậy?”
“Muội chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong thâm sơn cùng cốc, đương nhiên
không thể sánh với mấy đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng,
vừa hiền thục vừa ân cần chu đáo, có thể cùng huynh đáng đàn thổi sáo,
ngâm thơ đối câu!”