nói. "Nhưng thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả." Bà nhìn những chùm hoa. "Bây
giờ thì tôi phải làm gì?"
Người nhỏ thó nhất trong số ba người đàn ông lấy từ trong giỏ của mình ra
một chiếc kéo bạc đã xỉn màu. "Kéo đây, thưa bà Thị trưởng," ông ta nói.
Ngưởi phụ nữ đón lấy chiếc kéo cắt những chùm hoa, rồi cùng với ba
người đàn ông, bà đặt hoa vào trong giỏ.
"Thât nực cười hết sức," Thị trưởng, bà Caraway lên tiếng sau một hồi lâu.
"Đây là truyền thống," ông béo nói.
"Nực cười hết sức” bà Caraway nói, nhưng vẫn tiếp tục cắt những chùm
hoa trắng và bỏ chúng vào trong giỏ. Khi chiếc giỏ đầu tiên đã đầy, bà hỏi,
"Thế đã đủ chưa?"
"Chúng ta phải cắt đầy bốn giỏ hoa," người nhỏ con nói, "rồi phân phát
hoa cho tất cả mọi người trong khu Phố Cổ."
"Truyền thống gì mà lạ đời thế?" bà Caraway hỏi.
"Tôi đã hỏi ngài Thị trưởng tiền nhiệm của tôi và ông ấy nói ông ấy chưa
bao giờ nghe nói đến chuyện này cả." Rồi bà bỗng nói, "Các vị có cảm giác
rằng chúng ta đang bị theo dõi không?"
"Gì kia?" người thứ ba hỏi, từ nãy đến giờ ông ta chưa hề lên tiếng. Ông ta
có chòm râu rậm, đầu quấn khăn xếp, và xách theo hai chiếc giỏ. "Ý bà là ma
ấy à? Tôi không tin là có ma đâu."
"Không phải ma” bà Caraway đáp. "Chỉ là cảm giác như có người đang
nhìn chúng ta thôi."
Bod cố cưỡng lại cái mong muốn được chúi sâu hơn vào giữa đám thường
xuân.
"Việc ngài Thị trưởng tiền nhiệm không biết về truyền thống này cũng
không có gì lạ," người to béo nói, chiếc giỏ của ông ta đã gần đầy. "Đã tám
mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên những bông hoa mùa đông nở."
Người đàn ông có chòm râu và chiếc khăn xếp, người không tin có ma, lo
lắng nhìn xung quanh.
"Mỗi người trong khu Phố cổ được phát cho một chùm hoa," người nhỏ
thó nói. "Đàn ông, phụ nữ và trẻ con." Rồi ông ta chậm rãi đọc, như thể đang
cố nhớ lại một điều mình đã được học cách đây lâu lắm, "Một người đi, một