người ở lại, mọi người đều đến dự Vũ hội Tử thần,"
Bà Caraway khịt mũi. "Toàn chuyện vớ vẩn” bà nói, tay vẫn không ngừng
cắt hoa.
Chiều hôm đó bóng tối buông xuống sớm, và đến bốn giờ rưỡi thì trời đã
tối hẳn. Bod lang thang trong nghĩa địa tìm người trò chuyện, nhưng xung
quanh chẳng có ai. Nó đi xuống khu Nghĩa địa Bần cùng tìm Liza
Hempstock, nhưng ở đó cũng chẳng có ai hết. Nó quay về mộ của gia đình
Owens và thấy ngôi mộ cũng trống rỗng, chẳng thấy bố mẹ nó ở đâu cả.
Nó bắt đầu hốt hoảng, một nỗi hốt hoảng ở cấp độ thấp. Đó là lần đầu tiên
trong mười năm của đời mình Bod cảm thấy bị bỏ mặc ở cái nơi nó luôn coi
là nhà mình: nó liền chạy xuống ngôi nhà thờ nhỏ ở chân đồi đợi chú Silas.
Chú Silas không xuất hiện.
"Có lẽ chú ấy đã đi trước khi mình đến", Bod tự nhủ, nhưng nó không tin
như vậy. Nó lên đỉnh nhà thờ nhìn xuống. Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu
trời. Se lạnh, còn trải dài dưới chân nó là những dải ánh đèn của thành phố,
đèn đường, đèn pha xe cộ và tất cả những thứ đang chuyển động. Nó chậm
rãi xuống đồi đến tận cổng chính của nghĩa địa, và đứng lại đó.
Nó nghe thấy tiếng nhạc.
Bod đã được nghe đủ loại nhạc: tiếng nhạc leng keng vui tai của xe bán
kem, bài hát trên đài của công nhân, cả các khúc nhạc mà Claretty Jake chơi
cho người dân nghĩa địa nghe bằng cây vĩ cầm bụi bặm của anh ta, nhưng nó
chưa bao giờ được nghe tiếng nhạc nào giống như thế này: một loạt những
khúc nhạc trầm trầm mạnh dần lên, như đoạn nhạc mở đầu một cái gì đó, một
đoạn dạo đầu, một khúc nhạc mở màn.
Nó chui qua cánh cổng khóa chặt, đi xuống chân đồi, tiến vào khu Phố cổ.
Nó đi ngang qua bà Thị trưởng đang đứng ở góc phố, nhìn bà ghim một
bông hoa trắng nhỏ lên ve áo một thương gia vừa đi qua.
"Tôi không đích thân tặng tiền cho các hội từ thiện đâu” người ấy nói.
"Tôi để việc đó cho văn phòng của tôi."
"Đây không phải từ thiện” bà Caraway trả lời. "Đây là truyền thống của
vùng này."
"Ra thế” ông ta nói, ưỡn ngực ra để khoe với toàn thế giới bông hoa nhỏ