Chương 6
HỘI ĐỒNG
MỘT TẤM BIỂN NHỎ ĐẶT NGOÀI tiền sảnh khách sạn thông báo rằng
phòng họp Washington tối nay đã được thuê để phục vụ một buổi họp kín,
nhưng không có thông tin nào cho biết đó là buổi họp gì. Và thật thà mà nói
nếu bạn có nhìn thấy những người ngồi trong phòng Washington tối hôm ấy,
bạn cũng chẳng biết thêm được gì về những việc đang xảy ra trong đó, tuy
chỉ liếc một cái là đã thấy được ở đó không có một người phụ nữ nào. Trong
phòng chỉ toàn nam giới, điều đó thì rõ rồi, họ ngồi quanh những chiếc bàn
ăn tròn, và đang ăn nốt món tráng miệng.
Có khoảng một trăm người cả thảy, tất cả dều mặc com lê màu đen nghiêm
trang, nhưng họ cũng chỉ giống nhau ở những bộ com lê ấy mà thôi. Tóc họ
đủ các màu trắng, đen, vàng, đỏ, có người đầu lại trọc nhẵn, vẻ mặt họ hoặc
thân thiện hoặc thù dịch, niềm nở hoặc lầm lì, cởi mở hoặc bí hiểm, thô lỗ
hoặc thanh nhã. Phần lớn bọn họ là người da trắng, nhưng cũng có cả người
da nâu và da den. Họ là người châu Âu, châu Phỉ, người Ấn Độ, Trung Quốc,
Nam Mỹ, Philippin, Hoa Kỳ. Họ nói chuyện với nhau và với bồi bàn bằng
tiếng Anh, nhưng giọng nói của họ cũng đa dạng như bản thân họ vậy. Họ đã
đến từ khắp mọi nơi trên châu Âu và trên toàn thế giới.
Những người đàn ông mặc đồ đen ấy ngồi quanh bàn, trong khi một người
trong bọn họ, một người to béo, mặt mũi tươi tắn, mặc lễ phục như vừa tham
dự tiệc cưới, đang đứng trên khán đài, thông báo về các Hành động Từ thiện.
Trẻ em từ các nước nghèo đã được đưa đi nghỉ ở nước ngoài. Một chiếc xe
buýt đã được mua để đưa những người đang cần thư giãn đi du ngoạn.
Gã đàn ông tên Jack ngồi giữa chiếc bàn ở hàng đầu, cạnh một người dáng
dấp sang trọng, tóc bạc trắng. Họ đang đợi cà phê.