"Và bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học” Nick Farthing nói, nhe răng
cười hung dữ.
"Tao thích các bài học," Bod nói. "Và nếu chú ý đến bài học của bọn mày
hơn, thì bọn mày sẽ không phải bắt nạt đám lớp bảy để ăn chặn tiền tiêu vặt
của chúng."
Trán Nick nhăn lại. Rồi nó nói, "Mày xong đời rồi Owens."
Bod lắc đầu, rồi nó đưa tay chỉ quanh mình. "Chưa đâu” nó nói. "Họ mới
là những người đã xong đời."
"Ai cơ?" Mo hỏi.
"Những người ở đây” Bod nói. "Nghe này. Tao dẫn bọn mày đến đây là để
cho bọn mày một cơ hội..."
"Mày đâu có dẫn bọn tao đến đây," Nick nói.
"Bọn mày đã đến đây” Bod nói. "Tao muốn bọn mày đến đây. Tao đến
đây. Bọn mày đi theo tao. Cũng thế cả thôi".
Mo lo lắng nhìn quanh. "Mày có đồng bọn ở đây à?" nó hỏi.
Bod nói, "Tao e là mày đã hiểu sai rồi. Bọn mày phải ngừng chuyện này
lại. Đừng đối xử với người khác như thể họ chẳng quan trọng gì. Đừng làm
hại người khác nữa”
Mo cười xảo quyệt. "Trời đất ơi," nó bảo Nick. "Nện cho nó một trận đi."
"Tao đã cho bọn mày một cơ hội," Bod nói. Nick hung hãn vung nắm đấm
về phía Bod, nhưng Bod không còn ở đó nữa, và nắm tay của Nick đập vào
tấm bia mộ.
"Nó biến đi đâu rồi?" Mo hỏi. Nick đang chửi thề và lắc lắc bàn tay. Con
bé bối rối nhìn quanh khu nghĩa địa mờ tối. "Nó vừa mới ở đây xong. Mày
nhìn thấy nó mà."
Nick không phải đứa giàu trí tưởng tượng, và lúc này nó cũng không
muốn nghĩ ngợi gì thêm. "Có lẽ nó đã chạy mất” nó nói.
"Nó không chạy” Mo bảo. "Nó chỉ biến mất thôi." Mo là đứa có trí tưởng
tượng. Nó là đứa nghĩ ra những ý tưởng kia. Trong khu nghĩa địa rợn người
ấy, bóng chiều đã phủ xuống làm tóc gáy nó dựng đứng lên. "Có chuyện gì đó
không ổn, không ổn tí nào". Mo nói. Rồi nó giục Nick, bằng một giọng the
thé đầy hoảng hốt, "Chạy khỏi đây thôi”