chì nhọn hoắt. "Tao không sợ mày đâu” Nick Farthing thì thầm. Bod nhìn mu
bàn tay mình. Một giọt máu đã ứa ra ở chỗ bị mũi bút chì đâm vào.
Chiều hôm đó, ở trong hành lang, Mo Quilling đi ngang qua Bod, mắt con
bé mở to đến nỗi Bod có thể trông thấy lòng trắng ở khắp xung quanh con
ngươi của nó.
"Mày là thằng quái dị," con bé nói. "Mày chẳng có bạn bè gì hết."
"Tao không đến đây để đánh bạn” Bod thật thà nói. "Tao đến đây để học”
Cái mũi của Mo giật giật. "Mày có biết như thế là quái dị đến mức nào
không?" con bé hỏi. "Chẳng ai đến trường để học cả. Ý tao là, mày đến
trường vì mày bị bắt buộc, thế thôi."
Bod nhún vai.
"Tao không sợ mày đâu” con bé nói. "Cho dù hôm qua mày đã giở trò gì
đi chăng nữa thì mày cũng không dọa được tao đâu."
"Được thôi” Bod nói, và nó đi tiếp xuôi hành lang.
Nó tự hỏi không biết có phải mình đã sai lầm khi vướng vào chuyện này
hay không. Có một điều chắc chắn, đó là nó đã suy xét không kỹ lưỡng. Mo
và Nick đã bắt đầu bàn tán về nó, và cả đám lớp bảy nữa.
Những đứa khác trong trường đã nhìn nó, chỉ trỏ về phía nó. Sự hiện diện
của nó đã trở nên nổi bật hơn, không còn mờ nhạt như trước, và điều đó
khiến nó thấy không yên tâm. Chú Silas đã dặn nó không được làm cho mình
nổi quá, dặn nó khi ở trường thì hãy tàng hình một phần, nhưng giờ thì mọi
chuyện đã thay đổi.
Tối hôm ấy nó nói chuyện với người bảo trợ của mình, kể cho chú nghe
toàn bộ sự việc. Phản ứng của chú Silas khiến nó hoàn toàn bất ngờ.
"Chú không thể tin được là cháu lại có thể... có thể ngu ngốc đến vậy” chú
Silas nói. "Sau khi chú đã dặn cháu phải giữ cho mình gần như tàng hình. Và
giờ thì cháu đã biến thành đề tài bàn tán của toàn trường rồi hả?"
"Thế ý chú muốn cháu phải làm gì?"
"Chú không muốn cháu làm điều gì tương tự như thế này” chú Silas đáp.
"Giờ không giống như thời xưa nữa. Chúng có thể theo dõi cháu, Bod ạ.
Chúng có thể tìm ra cháu” vẻ bề ngoài vô cảm của chú Silas tựa như một lớp
đá bao bọc lấy dòng dung nham nóng bỏng bên dưới. Nếu không hiểu rõ chú