Silas thì hẳn Bod đã không biết chú đang giận dữ đến mức nào. Dường như
chú đang cố kiềm chế, chặn đứng cơn giận của mình lại.
Bod nuốt nước bọt đánh ực một cái.
"Cháu nên làm gì bây giờ ạ?" nó chỉ hỏi có vậy.
"Đừng quay lại đó nữa” chú Silas nói. "Chuyện đi học này chỉ là thử
nghiệm thôi. Chúng ta sẽ coi như nó là một thử nghiệm không thành công
vậy."
Bod không nói gì. Rồi nó lên tiếng, "Nó không chỉ là chuyện được học các
thứ đâu ạ. Còn những điều khác nữa. Chú có biết là được ngồi trong một căn
phòng đầy người, và tất cả bọn họ đều còn sống, thì thích đến thế nào
không?"
"Chú chưa bao giờ thấy đó là một điều thích thú," chú Silas trả lời. "Đã
quyết định rồi. Ngày mai cháu sẽ không quay lại trường nữa."
"Cháu sẽ không chạy trốn đâu. Cháu sẽ không chạy khỏi Mo hay Nick hay
trường học. Cháu sẽ rời khỏi đây trước."
"Cháu phải làm theo lời ta bảo” chú Silas nói, nỗi giận dữ bao trùm cả
người chú như một nút thắt đầy thịnh nộ trong bóng tối.
"Nếu không thì sao ạ?" Bod hỏi, má nóng bừng, "Chú định làm gì để giữ
cháu lại đây? Giết cháu chắc?" Đoạn nó quay ngoắt người đi xuống lối mòn
dẫn đến cổng chính và ra khỏi nghĩa địa.
Silas toan gọi thằng bé lại, nhưng rồi lại thôi, và đứng đó một mình trong
bóng tối.
Vào những lúc vui vẻ nhất nét mặt của Silas vẫn không thể dò thấu nổi.
Giờ đây khuôn mặt ấy tựa như một cuốn sách viết bằng một thứ ngôn ngữ đã
bị quên lãng từ lâu, với một bảng chữ cái không ai biết được. Silas vung tay
quấn màn đêm quanh mình như một tấm khăn choàng, và nhìn về hướng
thằng bé đã đi, nhưng không đi theo nó.
º º º
Nick Farthing đang nằm ngủ trên giường mơ về những tên cướp biển trên đại