"Tốt lắm," Liza Hempstock bảo, bây giờ cô lại chỉ còn là một giọng nói
như trước. Và rồi giọng nói bỗng kêu lên, "Chạy đi! Hay Tàng hình đi! Có
chuyện không ổn rồi!"
Bod đang định bảo cô là chẳng có chuyện gì không ổn hết, rằng cô đã tỏ ra
thật là ngốc nghếch, thì một chiếc xe ô tô to, với ngọn đèn hiệu nhấp nháy
trên nóc, quay ngoắt ngang qua đường và đỗ lại trước mặt nó.
Hai người đàn ông ra khỏi xe. "Xin chào, chàng trai trẻ” một người nói.
"Cảnh sát đây. Cháu đang làm gì ở ngoài đường lúc đêm hôm thế này hả?".
"Cháu không biết là lại có luật cấm ra đường vào buổi đêm đấy," Bod nói.
Ông cảnh sát to con hơn mở cửa sau của chiếc xe. "Đây có phải thằng
nhóc mà cháu đã trông thấy không, cô bé?" ông ta hỏi.
Mo Quilling bước ra khỏi xe, nhìn Bod và mỉm cười. "Đúng là nó đấy ạ,"
con bé đáp. "Chính nó đã đập phá các thứ ở vườn sau nhà cháu. Rồi nó bỏ
chạy." Nó nhìn thẳng vào mắt Bod. "Tao đã trông thấy mày từ cửa sổ phòng
tao” nó nói. "Cháu nghĩ chính nó là đứa đã đập các ô cửa sổ đấy ạ."
"Tên mày là gì?" ông cảnh sát nhỏ thó hỏi. Ông ta có một bộ ria màu đỏ
hoe.
"Không Ai Cả ạ," Bod đáp. Rồi nó kêu lên, "Ui da," bởi vì ông cảnh sát ria
hoe đã nắm lấy tai nó bằng ngón trỏ và ngón cái rồi véo mạnh. "Đừng có dối
trá với ta," ông ta nói. "Trả lời câu hỏi cho lễ phép. Hiểu không?"
Bod không đáp lại.
"Nhà mày ở đâu?" ông cảnh sát hỏi.
Bod vẫn không đáp. Nó cố Tàng hình, nhưng phép Tàng hình - ngay cả
khi có sự trợ giúp của một phù thủy - thì vẫn phải dựa vào việc mọi người
không chú ý đến mình, mà lúc này thì tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý
của họ vào nó - đó là chưa kể đến hai bàn tay to tướng của ông cảnh sát.
Bod nói, "Các ông không thể bắt cháu chỉ vì cháu không chịu cho các ông
biết tên hay địa chỉ của cháu được."
"Không," ông cảnh sát nói. "Bọn ta không thể làm thế. Nhưng bọn ta có
thể dẫn chú mày về đồn cho đến khi mày cho chúng ta biết tên của bố, mẹ,
hoặc người bảo trợ, hoặc một người lớn có trách nhiệm để chúng ta có thể
giao chú mày cho họ."