Bod nhìn vào khuôn mặt của người bị ngã - rồi nó bắt đầu đấm lên cửa ô
tô một cách hốt hoảng, tuyệt vọng.
Ông cảnh sát to con đến bên chiếc xe.
"Cái gì?" ông ta cáu kỉnh hỏi.
"Các ông đã đâm phải... bố cháu," Bod nói.
"Chú mày đùa đấy à."
"Nhìn giống bố cháu mà," Bod nói. "Cho cháu nhìn kỹ lại được không?"
Hai vai ông cảnh sát to con rũ xuống. "Ê! Simon, thằng bé bảo đấy là bố
nó."
"Chó chết, anh định đùa tôi chắc."
"Tôi nghĩ nó nói thật đấy." Ông cảnh sát to con mở cửa xe, và Bod chạy
ra.
Chú Silas đang nằm sõng soài trên nền đất chỗ chiếc xe đã đâm phải chú,
mặt ngửa lên. Chú nằm im như chết.
Mắt Bod cay xè.
Nó gọi, "Bố ơi?" Rồi nó nói, "Các ông đã giết bố tôi rồi." Nó tự nhủ,
không phải là mình đang nói dối... không hẳn.
"Tôi đã gọi xe cứu thương rồi," Simon, ông cảnh sát ria hoe, nói.
"Đây là tai nạn mà," ông cảnh sát kia lên tiếng.
Bod quỳ xuống bên cạnh chú Silas, siết chặt bàn tay lạnh giá của chú trong
tay mình. Nếu họ đã gọi xe cứu thương thì không còn nhiều thời gian nữa. Nó
nói, "Thế là sự nghiệp cảnh sát của các ông coi như xong rồi."
"Đó là một tai nạn... chú mày cũng nhìn thấy mà!"
"Hắn ta đã chạy ra trước..."
"Những gì tôi nhìn thấy” Bod nói, "đó là ông đã đồng ý giúp cháu gái
mình dọa một thằng nhóc ở trường đang có chuyện cãi cọ với con bé. Vậy là
các ông đã bắt tôi vì tội ra đường vào đêm khuya, bắt mà không có lệnh, và
rồi, khi bố tôi chạy ra đường để xin các ông dừng xe lại hoặc là để xem
chuyện gì đang xảy ra, thì các ông đã cố tình đâm vào bố tôi."
"Đó là một tai nạn!" ông Simon nhắc lại.
"Chú mày đã cãi nhau với Mo ở trường à?" ông bác Tam của Mo hỏi,
nhưng ông ta không tỏ vẻ tự tin cho lắm.