bài kiểm tra ấy ạ, cô nhớ không?"
"Không," cô Hawkins thú nhận.
"Cô phải nhớ chứ! Chẳng ai nhớ nó cả! Thậm chí cả thầy Kirby cũng
không!"
Cô Hawkins bỏ nốt những thứ giấy tờ còn lại vào cặp và nói, "Cô rất cảm
ơn em vì đã nhận trực nhật một mình, Maureen ạ. Em đừng quên lau sạch
mặt bàn trước khi ra về nhé." Rồi cô đi ra, đóng cửa lại sau lưng,
Phòng thí nghiệm của trường đã cổ lắm rồi, có những dãy bàn dài bằng gỗ
sẫm màu, với các van khí ga, vòi nước và bồn rửa gắn vào bàn, cùng những
chiếc giá cũng bằng gỗ sẫm màu trên bày vô số thứ đựng trong lọ thủy tinh.
Những thứ trôi nổi lềnh bềnh trong lọ đều đã chết, chết từ lâu rồi. Ở một góc
phòng còn có cả một bộ xương người đã ố vàng: Mo không biết đó có phải là
xương người thật hay không, nhưng lúc này đây thì bộ xương đang làm nó
rùng cả mình.
Trong căn phòng dài đó, bất kỳ tiếng động nào con bé tạo ra cũng vang
vọng trở lại. Nó bật tất cả đèn trên trần, bật cả ngọn đèn thắp sáng cho chiếc
băng trắng, chỉ để làm cho căn phòng đỡ sợ hơn. Không khí trong phòng
đang lạnh ngắt đi. Nó thầm ước mình có thể bật lò sưởi lên. Nhưng khi bước
đến gần một trong những lò sưởi lớn vỏ sắt và chạm vào đó, thì nó thấy cái lò
sưởi đang nóng bỏng. Vậy mà nó vẫn không ngừng run rẩy.
Căn phòng trống trơn, và chính sự trống trải đó khiến căn phòng càng
đáng sợ hơn. Mo cảm thấy như có ai khác đang ở trong phòng, như thể nó
đang bị theo dõi vậy.
Hừ, tất nhiên mình đang bị theo dõi rồi, nó thầm nghĩ. Hàng trăm thứ đã
chết ngâm trong lọ đang nhìn mình chằm chằm, đấy là chưa kể đến bộ xương
người nữa. Nó ngước lên nhìn những cái giá.
Đúng lúc đó thì những vật đã chết ngâm trong lọ bắt đầu cử động. Một con
rắn với cặp mắt mờ đục như sữa duỗi người ra trong cái lọ đầy cồn. Một sinh
vật biển không có mặt, mình đầy gai, quằn quại và xoay tròn trong ngôi nhà
bằng chất lỏng. Một con mèo con đã chết từ hàng chục năm nay, nhe nanh ra
và cào cào mặt kính.
Mo nhắm nghiền mắt lại. Chuyện này không có thật, nó tự nhủ. Mình chỉ