ra được bài học."
"Thế giờ thì sao ạ?"
"Chúng ta sẽ cố hết sức thỏa mãn niềm yêu thích của cháu dành cho các
câu chuyện, sách vở, và thế giới bên ngoài. Cháu có thể đến thư viện. Còn
nhiều cách khác nữa. Và còn có rất nhiều nơi để cháu gặp gỡ những người
sống khác, ví dụ như rạp chiếu phim hay rạp hát chẳng hạn."
"Đó là cái gì ạ? Có giống bóng đá không ạ? Hồi ở trường cháu thích xem
đá bóng lắm."
"Bóng đá à. Hừm. Các trận bóng thường diễn ra vào lúc còn quá sớm để
chú có thể rời khỏi nhà” chú Silas nói. "Nhưng cô Lupescu có thể dẫn cháu đi
xem một trận bóng, khi cô ấy đến dây”
"Cháu thích lắm ạ," Bod nói.
Hai chú cháu đi xuống đồi. Chú Silas bảo, "Chúng ta đã để lại quá nhiều
dấu vết trong mấy tuần vừa rồi. Bọn chúng vẫn đang tìm kiếm cháu, cháu biết
đấy."
"Trước kia chú cũng đã từng nói như thế," Bod trả lời. "Làm sao mà chú
biết được? Và bọn chúng là ai? Bọn chúng muốn gì?"
Nhưng chú Silas chỉ lắc đầu, không chịu nói gì thêm, và trong lúc này thì
Bod đành phải tự bằng lòng với chút thông tin ít ỏi ấy.