"Tiền ấy à!" bà Owens kêu lên. "Tiền thì có ích gì cơ chứ?"
"Bod sẽ cần có tiền nếu nó định đi ra ngoài mua thức ăn," ông Owens mở
miệng, nhưng bà Owens lại quay ngoắt sang trách cứ ông.
"Hai người cũng tồi tệ chẳng kém gì nhau!" bà bảo. Bà rời khỏi mộ của
Nam tước Worthington đi tìm con trai. Đúng như đã đoán, bà tìm thấy nó
đang ngồi trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố bên dưới.
"Nếu con cho mẹ biết con đang nghĩ gì mà mê mải thế, thì mẹ sẽ cho con
một xu," bà Owens nói.
"Mẹ có một xu đâu," Bod đáp. Nó đã mười bốn tuổi rồi, và cao hơn cả mẹ
nó.
"Mẹ có hai xu ở trong áo quan ấy” bà Owens nói. "Có lẽ giờ đã rỉ xanh cả
rồi, nhưng chúng vẫn còn đó." (Theo phong tục thời xưa ở các nước phương
Tây, người ta thường đặt haỉ đồng xu lên mắt người chết trước khi chôn, để
trả tiền cho người lái đò khi đi vào âm phủ).
"Con đang nghĩ về thế giới” Bod nói. "Làm sao chúng ta có thể biết chắc
kẻ đã giết gia đình con vẫn còn sống? Rằng hắn vẫn đang ở đâu đó ngoài
kia?"
"Chú Silas nói hắn vẫn đang đi tìm con," bà Owens đáp.
"Nhưng chú Silas chẳng cho chúng ta biết thêm gì."
Bà Owens nói, "Chú ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi. Con biết thế
mà."
"Con biết ạ," Bod dửng dưng trả lời. "Thế chú ấy đi đâu rồi?"
Bà Owens không đáp.
Bod hỏi, "Mẹ đã nhìn thấy người giết gia đình con phải không? Vào cái
hôm mẹ nhận nuôi con ấy."
Bà Owens gật đầu.
"Trông hắn như thế nào ạ?"
"Mẹ chỉ để mắt đến con thôi. Để mẹ nhớ xem nào... hắn có mái tóc sẫm
màu, gần như đen. Và mẹ thấy rất sợ hắn. Hắn có bộ mặt sắc sảo. Hắn có vẻ
vừa giận dữ vừa thèm khát. Chú Silas đã đuổi hắn đi."
"Tại sao chú Silas không giết hắn luôn?" Bod dữ dằn hỏi. "Lẽ ra chú ấy
nên giết hắn luôn lúc ấy mới phải."