Cô đi xuống tầng dưới, cẩn thận tiến về phía trước, liếc mắt nhìn tấm biển
báo rằng không được phép nói chuyện với người lái xe trong khi xe đang
chạy, rồi lên tiếng, "Xin lỗi bà. Cháu muốn đi về đại lộ Acacia ạ."
Bà lái xe, một phụ nữ to béo, da còn nâu sẫm hơn cả Scarlett, nói, "Thế thì
cháu phải lên xe số 97 chứ."
"Nhưng xe này đi về Trung tâm Thành phố mà."
"Đúng thế. Nhưng đến đó rồi cháu vẫn phải đi ngược trở lại." Bà ta thở
dài. "Tốt hơn hết là cháu nên xuống ở đây, đi xuống chân đồi, ở trước tòa thị
chính có một bến đỗ đấy. Từ đó cháu lên xe số 4 hoặc số 58, cả hai xe đó đều
đưa cháu đến gần đại lộ Acacia. Cháu có thể xuống ở chỗ trung tâm thể thao,
rồi đi bộ ngược lên.
Cháu nhớ được không?"
“Xe số 4 hoặc số 58 ạ."
'Ta sẽ cho cháu xuống đây." Đó là một bến nơi xe buýt chỉ đỗ lại nếu có
khách, nằm gần một chiếc cổng với hai cánh cổng sắt mở toang, trông tiêu
điều và thê lương vô cùng. Scarlett đứng chần chừ ở cửa xe cho đến khi bà lái
xe phải giục, "Nào. Xuống đi, cháu” Cô bé bước xuống vỉa hè, và chiếc xe
nhả khói đen xì rồi gầm rú lao đi.
Gió thổi xào xạc giữa những cành cây ở phía bên kia bức tường.
Scarlett bắt đầu xuống đồi - đây chính là lý do mình cần có điện thoại di
động, cô tự nhủ. Chỉ cần cô bé về muộn năm phút thôi là mẹ cô đã phát
hoảng lên rồi, nhưng mẹ vẫn không chịu mua cho cô một chiếc điện thoại
riêng. Thôi, biết làm sao được. Cô sẽ phải chịu một trận la mắng nữa vậy.
Đây đâu phải lần đầu tiên, và cũng chẳng phải là lần cuối cùng.
Giờ thì cô bé đã ở ngang tầm với hai cánh cổng để ngỏ kia. Cô liếc mắt
nhìn vào, và rồi...
"Lạ thật” cô bé buột miệng nói.
Có một từ trong tiếng Pháp, déja vu, được dùng để miêu tả cái cảm giác là
ta đã từng đến một nơi nào đó, bằng một cách nào đó ta đã mơ thấy nơi này,
hoặc nhìn thấy ở trong tâm trí. Scarlett rất hay có cái cảm giác ấy, cảm giác
khi biết rằng cô giáo sắp sửa nói với cả lớp là cô sẽ đi nghỉ ở Invernoss, hay
nhận ra rằng người vừa đánh rơi cái thìa nọ trước kia đã từng đánh rơi thìa y