hệt như thế, nhưng cái này lại khác hẳn. Nó không phải cảm giác trước kia cô
bé đã từng đến đây. Cô đã từng đến đáy thật
Scarlett bưức qua hai cánh cổng để ngỏ, tiến vào nghĩa địa.
Một con chim ác là bay vụt lên khi cô bé bước vào, bộ lông trắng đen có
ánh xanh vụt qua như một tia chớp, rồi nó đậu xuống một cành thủy tùng để
quan sát cô bé.
Đằng sau góc quanh kia, cô nghĩ thầm, có một nhà thờ; với một chiếc ghế
dài đặt ở đằng trước, rồi cô vòng qua góc quanh, và trông thấy một nhà thờ
thật - nhỏ hơn nhiều so với cái nhà thờ trong trí tưởng tượng của cô, một tòa
nhà nhỏ vuông vắn bằng đá xám xây theo kiến trúc Gô tích, trông rờn rợn,
với một cái mái nhọn nhô lên. Đằng trước nhà thờ là một chiếc ghế băng đã
cũ vì dầm mưa dãi nắng. Scarlett đi đến đó, ngồi xuống ghế và đu đưa chân
như mội cô bé con.
"Xin chào. Ờ, xin lỗi cháu?" một giọng nói vang lên sau lưng cô. "Tôi biết
hỏi thế này thì thật đường đột, nhưng chảu có thể giúp tôi giữ cái này được
không, ờ, chỉ cần thêm một đôi tay nữa thôi, nếu không quá phiền đến cháu."
Scarlett quay lại, và nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu vàng
nâu đang quỳ lom khom trước một tấm bia mộ. Ông ta đang giữ một tờ giấy
khổ rộng, bị gió thổi bạt đi. Cô bé vội chạy đến chỗ ông ta.
"Cháu giữ chắc chỗ này nhé” người đàn ông nói. "Một tay để đây, một tay
để đây, đúng rồi. Tôi thật là hay đòi hỏi quá đáng phải không. Cảm ơn cháu
nhiều lắm”
Bên cạnh ông có một hộp bánh quy bằng thiếc, và ông lấy từ trong hộp ra
một thỏi phấn màu cỡ bằng một cây nến nhỏ. Ông dùng thỏi phấn xoa qua lại
trên bề mặt tấm bia bằng những động tác thành thạo, thoải mái.
"Được rồi," ông vui vẻ reo lên. "Hiện ra rồi đây... ui. Ở dưới góc này có
cái gì ngoằn ngoèo này, tôi đoán là dây thường xuân - người thời Victoria rất
thích chạm trổ dây thường xuân, có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng, cháu biết
không... và xong rồi. Cháu có thể bỏ tay ra được rồi đấy."
Ông đứng dậy, đưa tay cào cào mớ tóc đã ngả bạc. "Ui da. Phải đứng lên
một tí mới được. Chân tê hết cả rồi” ông nói. "Đây. Cháu thấy thế nào?"
Tấm bia mộ thật đã bị phủ đầy địa y xanh vàng, những chữ khắc trên đó bị