phấn màu cùng với tờ giấy cuộn tròn vào tay cô bé, rồi chạy xuống chỗ cánh
cổng, hai vai so lại bên dưới màn mưa nặng hạt. Mấy phút sau, Scarlett nhìn
thấy ánh đèn ô tô và nghe tiếng còi xe vang lên.
Scarlett chạy xuống chỗ cổng và trông thấy chiếc xe, một chiếc Mini màu
xanh lục cũ kỹ. Người đàn ông mà cô bé vừa trò chuyện đang ngồi trên ghế
tài xế. Ông hạ cửa sổ xuống.
"Cháu vào đi," ông nói. "Nhà cháu ở đâu?"
Scarlett đứng đó, nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ. "Cháu không đi nhờ
xe người lạ," cô bé đáp.
"Cháu làm thế là rất đúng” người đàn ông nói. "Nhưng làm ơn thì phải
được đền đáp, hay đại loại như thế. Đây, cháu bỏ các thứ đó vào ghế sau này,
không thì ướt hết mất." Ông mở cửa sau ra, và Scarlett cố nhoài người vào để
đặt các dụng cụ tô bia mộ của ông lên ghế sau. "Hay là thế này nhé” ông nói.
"Sao cháu không gọi điện cho mẹ cháu - cháu có thể dùng điện thoại của tôi
đây - và cho mẹ cháu biết biển số xe của tôi? Cháu vào trong xe mà gọi. Cháu
cứ đứng ngoài ấy, ướt hết rồi kìa."
Scarlett chần chừ. Mưa đã làm tóc cô dính bết xuống, Trời rất lạnh.
Người đàn ông chìa tay ra đưa cho cô bé chiếc điện thoại di động của
mình. Scarlett nhìn cái điện thoại. Cô nhận ra rằng mình sợ phải gọi điện cho
mẹ hơn là sợ phải bước vào trong chiếc xe ấy. Rồi cô hỏi, "Cháu có thể gọi cả
cảnh sát nữa chứ ạ?"
"Tất nhiên là được rồi. Hoặc cháu có thể đi bộ về nhà. Hoặc cháu có thể
gọi cho mẹ và bảo mẹ đến đây đón cháu."
Scarlett ngồi vào cạnh ghế tài xế và đóng cửa lại. Cô vẫn nắm chặt chiếc
điện thoại của người đàn ông trong tay.
"Nhà cháu ở đâu?"
"Không cần đâu ạ. Chú cứ đưa cháu đến bến xe buýt là được rồi ạ..”
'Tôi sẽ đưa cháu về nhà. Địa chỉ là gì nào?"
"102a đại lộ Acacia ạ. Nó nằm ngoài đường chính, cách trung tâm thể thao
một quãng..."
"Cháu đã đi xa thật đấy, phải không nào? Được rồi. Để tôi đưa cháu về
nhà nào." Ông bỏ phanh tay xuông, vòng chiếc xe lại và lái xuống đồi.