Khi từ tiền sảnh quay vào, bà Perkins chỉ nói với Scarlett mỗi một câu,
"Mẹ hy vọng con đã làm xong bài tập về nhà."
º º º
Đến đêm, khi nằm trên giường lắng nghe tiếng xe cộ ầm ì trên con phố chính,
Scarlett vẫn còn nghĩ về những chuyện đã xảy ra chiều hôm đó. Thì ra cô đã
từng đến đó, đến cái nghĩa địa ấy, khi cô còn nhỏ. Thảo nào mọi thứ lại có vẻ
quen thuộc đến vậy.
Mãi tưởng tượng và nhớ lại, cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng
trong giấc ngủ cô vẫn đang bước đi trên những lối mòn trong nghĩa địa. Đang
là đêm, nhưng cô có thể trông thấy mọi thứ rõ như ban ngày. Cô đang ở trên
một sườn đồi. Có một thằng bé trạc tuổi cô đang đứng quay lưng lại, nhìn
xuống ánh sáng của thành phố bên dưới.
Scarlett hỏi, "Này, cậu đang làm gì thế?"
Thằng bé quay lại, nhưng phải mất một lúc mới tập trung được. "Ai hỏi
đấy?" và rồi, "Ô, tớ trông thấy cậu rồi, nhưng hơi mờ. Cậu đang Mộng du ấy
à?"
"Hình như tớ đang nằm mơ thật," cô đồng tình,
"Tớ không định nói thế” thằng bé bảo. "Xin chào. Tớ là Bod."
"Tớ là Scarlett” cô nói.
Thằng bé nhìn cô như thể mới trông thấy cô lần đầu tiên vậy. "Đúng là cậu
rồi! Tớ biết là trông cậu quen lắm mà. Hôm nay cậu đã có mặt ở nghĩa địa
với ngtiời đàn ông đó, cái ông cầm tờ giấy ấy."
"Chú Frost," cô đáp. "Chú ấy dễ chịu lắm. Chú ấy đã chở tớ về nhà đấy”
Rồi cô hỏi, "Cậu đã trông thấy tớ và chú ấy à?"
"Ừ. Tớ luôn để mắt đến mọi việc diễn ra trong nghĩa địa mà."
"Nhưng Bod là cái tên gì mà lạ thế?"
''Tên tắt của Nobody, tức là Không Ai Cả."
"Đúng rồi!" Scarlett reo lên. "Thì ra là tớ đang mơ về chuyện này. Cậu là
người bạn tưởng tượng của tớ hồi tớ còn nhỏ, giờ thì cậu đã lớn lên rồi."