thường xuân vô cùng nguy hiểm ở góc Tây Bắc của nghĩa địa. Ở đó có những
tấm biển cảnh báo người qua lại hãy tránh xa nơi đó, nhưng những tấm biển
ấy là không cần thiết. Một khi đã đi quá đám dây thường xuân đánh dấu đoạn
cuối Đường Ai Cập cùng những cánh cửa màu đen trên bức tường giả Ai Cập
dẫn đến nơi an nghỉ cuối cùng của mọi người, ta sẽ lạc vào một vùng hoang
vu rợn người. Ở phía Tây Bắc này, từ gần một trăm năm nay thiên nhiên đã
giành lại đất của nghĩa địa, các tấm bia đã bị lật đổ, những ngôi mộ bị quên
lãng hoặc đơn giản là bị phủ lấp bởi những dây thường xuân xanh rì cùng lớp
lá đã rụng xuống suốt năm mươi năm. Các lối mòn cũng đã bị phủ kín và
không thể đi qua được.
Bod bước đi hết sức cẩn thận. Nó biết rõ nơi này và nó cũng biết rõ nơi
này nguy hiểm đến mức nào.
Năm Bod lên chín, nó đang thám hiểm ở đúng chỗ này thì mặt đất sụt
xuống dưới chân, làm nó ngã nhào xuống một cái hố sâu gần sáu mét. Cái
huyệt đã được đào sâu như vậy để giành chỗ cho nhiều cỗ quan tài, nhưng ở
đó không có tấm bia nào, mà chỉ có một cỗ quan tài duy nhất ở dưới đáy
huyệt; trong quan tài là một quý ông thích y học, lại dễ bị kích động, tên là
Carstairs, ông ta có vẻ rất phấn khởi khi thấy Bod và cứ nằng nặc đòi khám
cổ tay của nó (vì Bod lúc ngã xuống đã bám vào một rễ cây và bị trẹo tay),
phải mất một lúc nó mới thuyết phục được ông ta gọi người đến giúp.
Bod đang tìm đường xuyên qua góc nghĩa địa phía Tây Bắc này, khoảng
đất đầy lá rụng trơn trượt, dây thường xuân phủ dày, nơi đàn cáo đã kéo đến
sinh sống, nơi những bức tượng thiên thần bị đổ đang nhìn lên bằng cặp mắt
mờ đục, bởi vì nó muốn được nói chuyện với chàng Thi sĩ.
Tên của chàng Thi sĩ là Nehemiah Trot, và tấm bia trên mộ của chàng,
nằm dưới lớp lá xanh, có khắc những chữ như sau:
Nơi đây an nghỉ thi hài của NEHEMIAH TROT THI SĨ 1741-1774
(THIÊN NGA CẤT TIẾNG HÁT TRƯỚC KHI CHẾT) Bod gọi, "Anh Trot
ơi? Em xin anh một lời khuyên được không?"
Nehemiah Trot uể oải mỉm cười. "Tất nhiên rồi, cậu bé can đảm. Lời
khuyên của các thi sĩ cũng giống như ơn huệ của các vị vua vậy! Tôi có thể
bôi thuốc, không, không phải là bôi thuốc, tôi có thể xức đầu cho nỗi đau của