"Đó là một món tốt nhất là nên ăn nguội" Nihemiah Trot đáp. "Đừng tìm
cách trả thù trong lúc nóng nảy giận giữ. Hãy đợi đến thời điểm thích hợp. Có
một lão nhà văn chuyên viết mướn ở phố Grub tên là O'Leary - một lão người
Ailen, tôi xin nói thêm như vậỵ - đã trơ tráo, đã táo gan vô cùng, khi dám
nhận xét rằng tập thơ ngắn đầu tay của tôi, một bó hoa thơm tươi đẹp dành
cho các quý ông thượng lưu, là một tập thơ hạ cấp dở ẹc không có chút giá trị
gì, và những tờ giấy dùng để viết các bài thơ ấy sẽ có ích hơn nếu được dùng
để, không, tôi không thể nói ra được. Chỉ xỉn thưa với cậu rằng đó là một lời
nhận xét hết sức tục tĩu."
"Nhưng anh đã trả thù lão ta chứ ạ?" Bod tò mò hỏi.
"Trả thù lão và toàn thể cái giống nhà văn dịch hạch như lão nữa! Ôi, tôi
đã trả thù, cậu Owens ạ, đã trả thù một cách gớm ghê vô cùng. Tôi đã viết và
cho in một bức thư mà tôi đóng đinh lên cửa tất cả các quán rượu của
London, nơi những tên văn sĩ hạng bét ấy thường lui tới. Và tôi đã giải thích
rằng, vì thiên tài của một đại thi hào là rất mong manh, từ giờ trở đi tôi sẽ
không làm thơ cho chúng nữa mà chỉ làm thơ cho bản thân tôi và cho các thế
hệ sau, rằng từ giờ cho đến lúc chết, tôi sẽ không xuất bản một bài thơ nào
nữa - không xuất bản cho bọn chúng! Và tôi cũng để lại các chỉ dẫn rằng sau
khi tôi chết, các bài thơ của tôi phải được chôn cùng với tôi, không được đem
in, và chỉ khi đời sau đã nhận ra thiên tài của tôi, nhận ra rằng hàng trăm bàỉ
thơ của tôi đã bị mất - bị mất! - chỉ đến khi đó thì quan tài của tôi mới được
phép khai quật lên, chỉ đến khi đó thì những bài thơ của tôi mới được rời khỏi
hai bàn tay giá lạnh của tôi, và được đem xuất bản trong sự ca ngợi và sung
sướng của tất thảy mọi người. Có những tư tưởng vượt quá thời đại của mình
quả là một điều bất hạnh."
"Thế sau khi anh chết, người ta đã đào anh lên và xuất bản các bài thơ đó
ạ?"
"Chưa, họ chưa làm thế. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà. Các thế hệ
sau kéo dài lắm."
"Tức là... đấy là cách trả thù của anh ạ?"
"Chính thế. Một cách trả thù vô cùng hiệu quả và khéo léo nữa chứ!"
"Vâ-âng” Bod trả lời vẻ hoài nghi.