cậu bằng cách nào đây?"
"Em không đau đớn gì đâu. Em chỉ - là thế này, có một cô bé em quen hồi
trước, nhưng em không biết mình nên đi tìm và nói chuyện với bạn ấy, hay là
nên quên chuyện này đi."
Nehemiah Trot đứng thẳng lên, vươn hết chiều cao của mình, nhưng vẫn
thấp hơn Bod, xúc động đưa tay lên ngực, và nói, "Ôi! Cậu phải tìm gặp
nàng, van xin nàng. Cậu phải gọi nàng là nữ thần Terpsichore, là nàng tiên
Echo, là nàng Clytemnestra của cậu. Cậu phải làm thơ tặng nàng, phải sáng
tác những bài tụng ca hoành tráng - tôi sẽ giúp cậu - và bằng cách ấy - chỉ
bằng cách ấy mà thôi, cậu mới có thể đoạt được trái tim người yêu đích thực
của mình."
"Thật ra em không muốn đoạt được trái tim của bạn ấy. Bạn ấy cũng
không phải là người yêu đích thực của em," Bod đáp. "Em chỉ muốn nói
chuyện với bạn ấy thôi."
"Trong mọi cơ quan trên cơ thể," Nehemiah Trot nói, "thì cái lưỡi là cơ
quan kỳ diệu nhất. Bởi chúng ta dùng nó để nếm thứ rượu vang ngọt ngào
cũng như thứ thuốc độc cay đắng, vì thế chúng ta cũng dùng nó để thốt lên
những lời dịu dàng cũng như chua chát. Hãy đến với nàng đi! Hãy trò chuyện
với nàng!"
"Em không nên thì hơn."
"Cậu nên chứ! Cậu phải làm vậy! Tôi sẽ ghi chép lại, khi trận chiến này đã
kết thúc."
"Nhưng nếu em hiện hình lên với một người, thì những người khác cũng
sẽ dễ nhìn thấy em hơn..."
Nehemiah Trot nói, "A, xin hãy lắng nghe lời tôi, hỡi chàng Leander và
nàng Hero, hỡi chàng Alexander trẻ tuổi. Nếu cậu không dám liều lĩnh, thì
cuối cùng, cậu sẽ chẳng đạt được điều gì hết." !
"Anh nói phải đấy” Bod thấy hài lòng với mình, và rất mừng vì nó đã nghĩ
ra việc xin lời khuyên của chàng Thi sĩ. Đúng như vậy, nó tự nhủ, nếu mình
không thể tin rằng một thi sĩ có thể cho mình những lời khuyên chí lý thì
mình còn có thể tin ai được nữa? Nghĩ như vậy nó mới sực nhớ ra...
"Anh Trot ơi?" Bod hỏi, "Anh hãy cho em biết về việc trả thù đi."