"Cháu có thể tự đi bộ từ thư viện về nhà được ạ," Scarlett trả lời. "Và mẹ
cháu thích sô cô la lắm. Cả cháu cũng thế."
"Thế thì là sô cô la," ông Frost nói, vẻ nhẹ nhõm hẳn. Họ đã đi đến giữa
dãy nhà cao nằm liền kề nhau dọc theo sườn đồi, đến chỗ chiếc xe Mini màu
xanh đỗ bên ngoài cửa nhà. "Cháu vào đi. Chú sẽ đưa cháu đến thư viện."
º º º
Thư viện là một tòa nhà vuông vắn, toàn bằng gạch và đá, xây từ đầu thế kỷ
trước. Scarlett nhìn quanh, rồi đến chỗ chiếc bàn ở tiền sảnh.
Người phụ nữ ngồi ở đó hỏi, "Cháu cần gì?"
Scarlett trả lời, "Cháu muốn xem mấy bài báo cũ ạ."
"Bài tập ở trường à?"
"Để nghiên cứu về lịch sử địa phương ạ," Scarlett gật đầu đáp, rất tự hào
vì đã không nói dối.
"Tất cả báo chí địa phương đều được lưu trên các tấm vi phim" người phụ
nữ nói. Bà ta khá to béo, tai đeo một đôi vòng bạc lủng lẳng. Scarlett cảm
thấy trống ngực đập thình thịch; cô dám chắc mình đang có vẻ thật tội lỗi,
hoặc đáng nghi, nhưng người phụ nữ dẫn cô vào trong một căn phòng với
những cái hộp trông như màn hình máy tính, và chỉ cho cô cách dùng chúng
để chiếu từng trang báo một lên màn hình. "Đến một lúc nào đó tất cả sẽ
được số hóa hết” bà ta nói. "Cháu tìm báo của ngày tháng năm nào?"
"Khoảng mười ba hoặc mười bốn năm trước ạ," Scarlett nói "Cháu không
biết cụ thể hơn được. Khi nào tìm thấy thì cháu sẽ nhận ra."
Người phụ nữ đưa cho Scarlett một cái hộp nhỏ đựng những tấm vi phim
chụp các trang báo của năm năm liền, "Cháu tha hồ mà tìm," bà ta bảo.
Scarlett tưởng rằng vụ án cả một gia đình bị sát hại sẽ phải được đăng ở
trang đầu, thế nhưng, khi rốt cuộc cô cũng tìm được bài báo ấy, thì nó lại bị
nhét xuống tận trang năm. Chuyện xảy ra vào tháng Mười, mười ba năm về
trước. Bài báo không có gì là văn vẻ, không miêu tả gì, chỉ liệt kê lại sự việc
một cách đơn giản: Thi thể của kiến trúc sư Ronaid Doian, 36 tuổi, cùng với