vợ là Carlotta, 33 tuổi, làm việc tại nhà xuất bản, và con gái là Misty, 7 tuổi,
đã được tìm thấy ở số 33 đường Dunstan, cảnh sát nghi ngờ đây là một án
mạng. Người phát ngôn của cảnh sát nói rằng vào thời điểm này cuộc điều tra
còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, nhưng cũng cho biết
họ đang lần theo một số đầu mối quan trọng.
Bài báo không nhắc đến gia đình ấy đã bị giết như thế nào, và cũng không
nhắc gì đến một đứa bé bị mất tích. Trong những tuần sau đó, không có thêm
bài báo nào tiếp tục cuộc điều tra, và cảnh sát cũng chẳng đưa ra lời bình luận
nào mà Scarlett có thể tìm được cả.
Nhưng đó chính là vụ án ấy. Cô dám chắc như vậy: số 33 đường Dunstan.
Cô biết rõ ngôi nhà ấy. Cô đã từng đặt chân vào đó.
Cô đem trả chiếc hộp vi phim ở chiếc bàn ngoài tiền sảnh, cảm ơn bà thủ
thư, rồi đi bộ về nhà dưới ánh nắng tháng Tư. Mẹ cô đang nấu nướng trong
bếp - có vẻ không thành công cho lắm, bằng chứng là cái mùi đáy-chảo-bị-
cháy đang bốc lên nồng nặc khắp căn hộ. Scarlett chui vào phòng, mở toang
cửa sổ cho mùi cháy bay bớt ra ngoài, rồi ngồi xuống giường và nhấc điện
thoại lên.
"Alô? Chú Frost ạ?"
"Scarlett. Mọi việc tối nay vẫn như kế hoạch chứ? Mẹ cháu thế nào rồi?"
"Mẹ cháu lo liệu hết rồi ạ," Scarlett đáp, đó là câu trả lời cô nhận được khi
hỏi mẹ. "Ờ, chú Frost này, chú đã sống trong căn nhà hiện nay được bao lâu
rồi ạ?"
"Bao lâu ấy à? Ờ, khoảng bốn tháng rồi."
"Làm sao chú tìm được căn nhà ấy ạ?"
"Nhờ trung tâm mua bán nhà đất. Căn nhà đang để trống, và chú đủ sức
mua nó. Ờ, cũng gần đủ. Chú muốn tìm một căn nhà đủ gần để có thể đi bộ
đến nghĩa địa được, và căn nhà này thì thật hoàn hảo."
"Chú Frost này." Scarlett không biết nên nói thế nào, rồi quyết định cứ nói
thẳng ra là hơn. "Khoảng mười ba năm trước, có ba người đã bị sát hại trong
nhà của chú. Gia đình Dorian."
Đầu bên kia điện thoại im lặng như tờ.
"Chú Frost? Chú còn ở đó không ạ?"