Lu-pescu gầm gừ. "Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh này".
º º º
Chiều muộn ngày Chủ nhật, điện thoại reo vang. Scarlett đang ngồi dưới nhà,
mải mê chép lại những khuôn mặt từ cuốn truyện tranh cô đang đọc lên một
mảnh giấy. Mẹ cô nhấc điện thoại lên.
"Hay quá, hai mẹ con cũng vừa nhắc đến anh," mẹ cô nói, mặc dù đó
không phải sự thật. "Tối qua thật tuyệt," mẹ cô tiếp tục. "Tôi thấy vui lắm.
Thật mà, không phiền gì đâu. Kẹo sô cô la ấy à? Hoàn hảo. Quả thực là hoàn
hảo. Tôi đã dặn Scarlett nói với anh là bất cứ khi nào anh muốn có một bữa
tối ngon lành thì cứ bảo với tôi." Rồi mẹ cô nói, "Scarlett ấy à? Vâng, cháu
nó đang ở đây. Tôi sẽ gọi cháu. Scarlett!"
"Con ở ngay đây mà, mẹ," Scarlett thưa. "Mẹ không cần phải hét lên như
thế." Cô đón lấy ống nghe. "Chú Frost ạ?"
"Scarlett à?" Giọng ông Frost có vẻ rất phấn khích. "Cái. Ờ. Cái chuyện
mà chú cháu mình đã bàn ấy. Cái chuyện đã xảy ra trong nhà chú ấy mà.
Cháu có thể bảo với cậu bạn của cháu là chú đã phát hiện ra rằng - à mà này,
cho chú hỏi một câu riêng tư nhé, khi cháu nói 'cậu bạn của cháu' có phải ý
cháu định nói 'thực ra đấy chính là cháu' hay là có một người bạn thật..."
"Cháu có một người bạn muốn biết thật ạ," Scarlett đáp, cảm thấy hơi
buồn cười.
Mẹ cô ném cho cô một cái nhìn vẻ không hiểu.
"Bảo với bạn cháu là chú đã đào bới một chút - không phải là theo nghĩa
đen, mà đúng hơn là lục lọi, cộng thêm một khoản điều tra kha khá nữa - và
chú nghĩ là chú đã tìm ra được một số thông tin rất đáng quan tâm. Chú đã
tìm được một thứ bị giấu kín. Ờ, nó không phải là một thứ mà chúng ta nên
đưa cho tất cả mọi người xem... Chú, ờ, chú đã khám phá ra được một số
điều”
"Những điều gì ạ?" Scarlett hỏi.
"Nghe này... cháu đừng nghĩ là chú bị ấm đầu nhé. Nhưng theo như chú