biết, thì ba người đã bị sát hại. Nhưng có một thành viên trong gia đình đó -
một đứa bé mới sinh, chú nghĩ vậy - thì vẫn sống sót. Đó không phải một gia
đình ba người, mà là một gia đình bốn người. Chỉ có ba người bị giết thôi.
Bảo cậu ấy đến gặp chú, cậu bạn của cháu ấy. Chú sẽ nói thêm cho cậu ấy
rõ."
"Cháu sẽ bảo với cậu ấy ạ," Scarlett nói. Cô gác máy, tim đập rộn lên như
đánh trống.
º º º
Lần đầu tiên trong sáu năm trời, Bod mới lại đặt chân xuống những bậc thang
hẹp bằng đá. Bước chân của nó vang vọng trong căn hầm dưới lòng đồi.
Nó đi đến bậc thang cuối cùng và đứng đó đợi các Sát thủ hiện lên. Nó
đợi, đợi mãi, nhưng chẳng có gì hiện ra, chẳng có gì lên tiếng thì thầm, chẳng
có gì chuyển động.
Nó nhìn quanh căn buồng, không hề nao núng trước bóng tối sâu thẳm, vì
nó vẫn nhìn được rõ ràng như những người chết. Nó đi tới chỗ cái bàn thờ
bằng đá đặt trên mặt đất, trên đó vẫn là chiếc chén, chiếc trâm cài cùng con
dao.
Nó đưa tay ra chạm vào lưỡi dao. Lưỡi dao sắc hơn nó tưởng, và hơi cứa
vào ngón tay nó một chút.
ĐÂY LÀ KHO BÁU CỦA CÁC SÁT THỦ, ba giọng nói lại đồng loạt
thốt lên, nhưng nghe có vẻ nhỏ hơn so với cái giọng trong trí nhớ của Bod, có
vẻ ngập ngừng hơn.
Bod nói, "Các người là những thứ lâu đời nhất ở đây. Tôi đến đây để nói
chuyện. Tôi muốn xin một lời khuyên."
Im lặng một lát. KHÔNG AI ĐẾN TÌM SÁT THỦ ĐỂ ĐƯỢC KHUYÊN
BẢO. SÁT THỦ CHỈ BIẾT CANH GIỮ. SÁT THỦ CHỈ BIẾT CHỜ ĐỢI.
"Tôi biết. Nhưng chú Silas không có ở đây. Và tôi không biết phải nói
chuyện với ai khác."
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng, vang vọng lại nỗi cô đơn và cát