bụi muôn đời.
"Tôi không biết phải làm gì," Bod thành thực nói. "Tôi nghĩ tôi có thể
khám phá ra kẻ nào đã sát hại gia đình tôi. Cái kẻ muốn giết cả tôi nữa.
Nhưng như thế có nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi nghĩa địa."
Sát Thủ không nói gì. Những dải khói chậm rãi uốn lượn quanh căn
buồng.
"Tôi không sợ chết," Bod nói tiếp. "Chỉ có điều những người tôi yêu quý
đã tận tâm tận lực giữ cho tôi được an toàn, dạy dỗ tôi, bảo vệ tôi."
Vẫn im lặng.
Rồi nó nói, "Tôi phải tự mình làm việc này."
ĐÚNG VẬY.
"Thế thì thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền các người."
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Bod, êm ái luồn lách, len lỏi vào trí
não nó, SÁT THỦ CÓ NHIỆM VỤ CANH GIỮ KHO BÁU CHO ĐẾN KHI
CHỦ NHÂN CỦA CHÚNG TA QUAY LẠI. NGƯỜI CÓ PHẢI CHỦ
NHÂN CỦA CHÚNG TA KHÔNG?
"Không," Bod đáp.
Rồi, một tiếng rền rĩ, vẻ khấp khởi hy vọng, vang lên, NGƯỜI CÓ CHỊU
LÀM CHỦ NHÂN CỦA CHÚNG TA KHÔNG?
"Tôi nghĩ là không được đâu."
NẾU NGƯỜI CHỊU LÀM CHỦ NHÂN CỦA CHÚNG TA THÌ CHÚNG
TA SẼ GIỮ NGƯỜI TRONG VÒNG TAY CỦA CHÚNG TA MÃI MÃI.
NẾU NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA CHÚNG TA, THÌ CHÚNG TA SẼ
GIỮ CHO NGƯỜI ĐƯỢC AN TOÀN, BẢO VỆ NGƯỜI CHO ĐẾN NGÀY
TẬN THẾ, VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NGƯỜI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI
NHỮNG HIỂM NGUY CỦA THẾ GIAN.
"Tôi không phải chủ nhân của các người."
KHÔNG.
Bod cảm thấy các Sát Thủ luồn lách qua tâm trí nó. Tiếng nói lại vang lên,
THẾ THÌ HÃY ĐI TÌM TÊN CỦA NGƯỜI ĐI. Rồi đầu óc nó lại trống
không, căn buồng cũng trống không, và Bod chỉ còn lại có một mình.
Bod trèo lên những bậc thang đá, cẩn thận nhưng cũng hết sức vội vã. Nó