đã đi đến một quyết định, và cần phải hành động thật nhanh, khi quyết định
ấy vẫn còn mới nguyên trong tâm trí nó.
Scarlett đang ngồi đợi nó trên chiếc ghế bên ngoài nhà thờ. "Thế nào?" cô
hỏi.
"Tớ sẽ đi với cậu. Đi nào," nó nói, và hai đứa đi bên nhau, xuôi con đường
dẫn xuống cổng nghĩa địa.
Nhà số 33 là một ngôi nhà cao, hẹp, vươn thẳng lên giữa một dãy nhà liền
kề nhau. Căn nhà xây bằng gạch đỏ, chẳng có gì đáng chú ý. Bod băn khoăn
nhìn ngắm ngôi nhà, tự hỏi tại sao trông nó không có vẻ gì quen thuộc hay
đặc biệt. Nó chỉ là một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác. Ở phía trước nhà có
một khoảnh nền xi măng nhỏ, không phải là vườn, và một chiếc ô tô Mini
màu xanh đỗ trước cửa. Cửa ra vào của căn nhà trước kia được sơn màu xanh
lơ rực rỡ, nhưng đã bạc đi theo năm tháng, dưới ánh mặt trời.
"Thế nào?" Scarlett hỏi.
Bod gõ cửa. Mới đầu không có gì đáp lại, rồi trong nhà vang lên tiếng
chân bước vội vã xuống mấy bậc thang, và cánh cửa mở ra, cho thấy một tiền
sảnh và một cái cầu thang. Đứng giữa khuôn cửa là một người đàn ông đeo
kính, với mái tóc hoa râm đã bắt đầu rụng. Ông hấp háy mắt nhìn hai đứa, rồi
chìa tay ra cho Bod, ngượng nghịu mỉm cười, "Cháu hẳn là cậu bạn bí hiểm
của Scarlett. Rất vui được gặp cháu."
"Đây là Bod ạ," Scarlett giới thiệu.
"Bob à?"
"Bod. Kết thúc bằng chữ D ấy ạ," cô nói "Bod, đây là chú Frost."
Bod và ông Frost bắt tay nhau. "Chú đã đặt ấm đun nước đấy” ông Frost
nói. "Chúng ta vừa uống trà vừa trao đổi thông tin nhé, các cháu thấy thế
nào?" Hai đứa theo ông lên mấy bậc thang đi vào một căn bếp, ông rót trà
vào ba cốc, rồi dẫn chúng sang một phòng khách nhỏ. "Nhà cứ cao lên mãi"
ông nói. “Nhà vệ sinh ở tầng trên, rồi đến phòng làm việc của chú, rồi đến
buồng ngủ ở trên cùng. Chạy lên chạy xuống mấy cái cầu thang này cũng
giúp chú giữ eo đấy!"
Họ ngồi xuống một cái ghế sofa rộng màu tím ngắt ("Nó đã có sẵn ở đây
khi chú dọn đến") và nhâm nhi tách trà.