đối với người đàn ông và cậu bé.
"Đúng là chú đã gặp may” ông Frost nói. "Nói theo một cách nào đó thì nó
đã luôn nằm ngay dưới mũi chú." Ông quỳ xuống lật tấm thảm đã sờn lên.
"Chú biết tại sao gia đình cháu bị giết ạ?" Bod hỏi.
Ông Frost nói, "Tất cả đều nằm ở đây." Ông nắm lấy một tấm ván sàn
ngắn và giật cho đến khi bẩy được nó lên. "Chắc đây là phòng của đứa bé,"
ông Frost nói. "Chú sẽ chỉ cho cháu thấy cái... cháu biết đấy, điều duy nhất
chúng ta không biết đó là thủ phạm là ai. Chẳng có gì cả. Chẳng có một chút
manh mối nào."
"Cháu biết hắn có mái tóc màu sẫm," Bod nói, đứng trong căn phòng đã
từng là phòng ngủ của nó. "Và cháu biết tên hắn là Jack."
Ông Frost thò tay xuống khe hở nơi tấm ván sàn vừa được bẩy lên. "Đã
gần mười ba năm rồi," ông nói. "Mái tóc đã hói, đã bạc đi, trong mười ba
năm ấy. Nhưng đúng là như vậy. Đó là Jack."
Ông ta đứng thẳng lên. Bàn tay vừa thò vào lỗ hổng trên sàn nhà giờ đang
nắm một con dao lớn, sắc lẻm.
"Nào..”, gã đàn ông tên Jack nói. "'Nào, nhóc. Đã đến lúc kết thúc chuyện
này rồi.”
Bod trố mắt nhìn hắn. Tựa như ông Frost lúc trước chỉ là một cái áo hay
một cái mũ mà hắn mang trên mình, và giờ hắn đã vứt bỏ nó.. Cái vỏ bọc
thân thiện đã biến mất.
Ánh sáng lóe lên trên cặp kính của hắn, và lóe lên trên lưỡi dao.
Bên dưới cầu thang, một giọng nói vọng lên - giọng Scarlett. "Chú Frost
ơi? Có người gõ cửa. Cháu có nên ra mở không ạ?"
Gã đàn ông tên Jack chỉ quay đi trong một khoảnh khắc, nhưng Bod biết
cái khoảnh khắc ấy là tất cả thời gian nó có được, và nó liền tàng hình, cố hết
sức để tàng hình hoàn toàn. Gã đàn ông tên Jack quay lại nhìn chỗ Bod vừa
đứng, rồi nhìn quanh phòng, vẻ kinh ngạc và giận dữ đối chọi nhau trên mặt.
Hắn bước một bước vào trong phòng, đầu lắc lư sang hai bên như một con hổ
già vừa đánh hơi thấy con mồi.
"Mi đang ở đâu đó trong này." gã đàn ông tên Jack gầm ghè. "Ta có thể
ngửi thấy mùi của mi!"