Cô trông thấy Bod ở phía bên kia nhóm người đó, đang rối rít ra hiệu cho
cô rời khỏi chỗ bọn họ và đi theo nó.
Cô bé liền cố lấy vẻ thật thản nhiên nói, "Ông ấy chỉ chạy ra ngoài một tí
thôi ạ. Để đi mua báo. Ở chỗ hiệu bán báo dưới góc phố kia kìa." Rồi cô khép
cửa lại sau lưng mình, bước qua đám người đó và đi xa dần.
"Cô định đi đâu vậy?" người có râu hỏi.
"Cháu phải bắt xe buýt cho kịp” cô đáp. Scarlett đi lên đồi về phía bến xe
buýt và nghĩa địa, gắng hết sức để không quay đầu nhìn lại.
Bod đi bên cạnh cô. Ngay cả Scarlett cũng chỉ thấy nó như một cái bóng
mờ giữa ánh chiều đang tối dần, như một vật gì đó không có thật, như một
đợt hơi nóng rung rinh hay một chiếc lá rụng lướt qua, thấp thoáng hình dạng
của một cậu bé.
"Đi nhanh lên," Bod nói. "Bọn chúng đều đang nhìn theo cậu đấy. Nhưng
đừng chạy."
"Bọn họ là ai?" Scarlett thì thào hỏi.
"Tớ không biết," Bod đáp. "Nhưng chúng có vẻ kỳ dị lắm. Như không
phải người thật ấy. Tớ muốn quay lại nghe xem chúng nói gì."
"Tất nhiên họ là người thật chứ," Scarlett nói. Cô cố gắng đi lên đồi nhanh
hết mức mà vẫn không chạy, và không dám chắc Bod có còn ở bên cạnh mình
nữa không.
Bốn gã đàn ông nọ đứng trước cửa căn nhà số 33. 'Tôi không thích vụ này
chút nào” người to con với cái cổ bò mộng thốt lên.
"Anh không thích vụ này ấy à, anh Tar?" người tóc trắng hỏi. "Không ai
trong chúng ta thích vụ này cả. Hỏng bét rồi. Tất cả đều hỏng bét rồi."
"Krakow đã biến mất. Họ không trả lời nữa. Và sau vụ Melboume với
Vancouver..." người có ria nói. "Theo như những gì chúng ta biết được thì chỉ
còn lại bốn người chúng ta thôi”
"Làm ơn im lặng một chút đi, anh Ketch," người tóc trắng nói. 'Tôi đang
suy nghĩ."
"Xin lỗi ngài” ông Ketch nói, đưa một ngón tay đeo găng lên vuốt ria, rồi
vừa nhìn ngược nhìn xuôi con phố trên đồi vừa huýt sáo qua kẽ răng.
"Tôi nghĩ... chúng ta nên bám theo con bé," người có cái cổ bò, ông Tar,