"Đúng thế” gã đàn ông tên Jack đáp. "Nhưng nó đã chạy mất;"
"Lại để nó chạy mất à?" Nụ cười của Jack Dandy càng nở rộng hơn, càng
trở nên lạnh lùng hơn và hoàn hảo hơn. "Một lần thì chỉ là sai lầm, Jack ạ.
Nhưng hai lần thì quả là tai họa”
"Chúng ta sẽ bắt được nó," gã đàn ông tên Jack nói. "Chuyện này phải kết
thúc vào đêm nay."
"Tốt nhất là như vậy," ngài Dandy nói.
"Nó sẽ chạy về nghĩa địa," gã đàn ông tên Jack bảo. Cả ba cùng lao xuống
cầu thang.
Gã đàn ông tên Jack đánh hơi không khí. Lỗ mũi hắn ngửi thấy mùi của
thằng nhóc, làm tóc gáy hắn dựng đứng lên. Hắn cảm thấy tựa hồ những
chuyện này đã từng xảy ra từ bao nhiêu năm trước vậy. Hắn dừng lại để
khoác chiếc áo choàng đen dài của mình lên vai, chiếc áo được móc ở tiền
sảnh, chẳng hợp chút nào khi treo cạnh chiếc áo vét bằng vải tuýt và cái áo đi
mưa của ông Frost.
Cửa trước đang mở ra phố, và ánh sáng ban ngày đã gần tắt hẳn. Lần này
thì gã đàn ông tên Jack biết rõ phải đi đường nào. Hắn không hề chần chừ,
mà đi thẳng ra khỏi nhà và chạy lên đồi, hướng về phía nghĩa địa.
Khi Scarlett chạy được đến nghĩa địa thì cổng đã đóng chặt. Cô nắm lấy
cánh cổng kéo một cách tuyệt vọng, nhưng đêm ấy hai cánh cổng đã bị khóa
chặt. Rồi Bod hiện ra bên cạnh cô. "Cậu có biết chìa khóa ở đâu không?" cô
hỏi.
"Bọn mình không còn thời gian đâu” Bod đáp. Nó áp sát người vào những
thanh sắt. "Vòng tay ôm lấy tớ đi."
"Cái gì cơ?"
"Cứ ôm lấy tớ rồi nhắm mắt lại”
Scarlett trố mắt nhìn Bod như thể muốn thách nó làm một điều gì đó, rồi
cô ôm chặt nó và nhắm nghiền mắt lại. "Rồi”
Bod ngả người dựa vào những chấn song sắt ở cánh cổng nghĩa địa.
Những chấn song này cũng là một phần của nghĩa địa, và nó mong rằng
Quyền Tự do Đi lại Trong Nghĩa địa của nó có thể, dù là chỉ một lần này thôi,
có thể dùng cho cả người khác nữa. Thế rồi, tựa như một làn khói, Bod chui