qua những chấn song.
"Cậu mở mắt ra được rồi đấy” nó bảo.
Cô bé mở mắt.
"Cậu làm thế nào mà chui qua được thế?"
"Đây là nhà của tớ," nó đáp. "Ở đây tớ có thể làm được rất nhiều điều."
Có tiếng giày chạy lép bép trên vỉa hè, rồi hai gã đàn ông xuất hiện phía
bên kia cánh cổng, nắm lấy cổng mà lắc mạnh.
"Xin-chào," Jack Ketch nói, bộ ria giật giật, và hắn nhe răng cười với
Scarlett qua những chấn song cổng như một con thỏ đang nắm được một điều
bí mật nào đó. Hắn có một sợi thừng tết bằng lụa màu đen quấn quanh cánh
tay trái, và giờ hắn đang giật giật sợi dây này bằng bàn tay phải đeo găng.
Hắn tháo sợi dây ra khỏi cánh tay và nắm nó trong bàn tay mình, thử sức
mạnh của nó, kéo nó từ tay này qua tay kia như thể sắp móc dây thành hình.
"Ra đây này, cô bé. Không sao đâu. Không ai định làm hại cô đâu”
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô mấy câu thôi” gã đàn ông to cao tóc vàng, ông
Nimble, nói. "Chúng tôi đang lo việc công đây." (Hắn nói dối. Chẳng có gì là
công sự trong hội Jack Đủ Nghề cả, mặc dù trong các chính phủ, trong lực
lượng cảnh sát và trong những nơi khác, ở đâu cũng có những tên Jack).
(Jack là một cái tên thông dụng trong tiếng Anh. Tên đầy đủ của tất cả
những gã “Jack" đều được dùng làm danh từ chung, hoặc được nhắc đến
trong các câu tục ngữ tiếng Anh:
- Jack Dandy: người thích ăn diện, công tử bột
- Jack Frost: sương muối (được nhân cách hóa)
- Jack Ketch: người chuyên treo cổ các phạm nhân
- Jack Tar: thủy thủ
- Jack Nimble: Jack Nhanh Nhẹn nhân vật trong một bài đồng dao tiếng
Anh)
"Chạy đi!" Bod kêu lên với Scarlett, kéo tay cô bé. Cô bỏ chạy.
"Mày có nhìn thấy không?" gã Jack, mà đồng bọn gọi là Ketch, nói.
"Cái gì cơ?"
"Tao trông thấy một ai khác đứng cạnh nó. Một thằng nhóc."
"Là thằng nhóc đó à?" gã Jack mà đồng bọn gọi là Nimble hỏi.