nói.
"Tôi nghĩ các anh nên nghe theo tôi” người tóc trắng lên tiếng. "Tôi đã bảo
phải im lặng. Và tôi muốn nói là phải thật im lặng”
"Xin lỗi, thưa ngài Dandy," người tóc vàng nói.
Cả bọn đều im bặt.
Trong sự im lặng, chúng nghe thấy những tiếng thình thịch vang lên đâu
đó ở tầng trên của căn nhà.
'Tôi sẽ vào trong," ngài Dandy nói. "Tar, đi cùng tôi. Nimble và Ketch,
đuổi theo con bé ấy. Đem nó về đây."
"Còn sống hay đã chết?" ông Ketch hỏi với nụ cười tự mãn.
"Còn sống, đồ ngu," ngài Dandy đáp. "Tôi muốn xem nó biết được những
gì."
"Có lẽ nó là một đứa trong bọn," ông Tar nói. "Cái bọn đã gây rắc rối cho
chúng ta ở Vancouver và Mel- boume và..."
"Bắt lấy nó," ngài Dandy giục giã. "Bắt lấy nó ngay.” Người tóc vàng
cùng người có râu đội mũ liền vội vã chạy lên đồi.
Ngài Dandy và ông Tar đứng ngoài cửa nhà số 33.
"Cạy cửa đi," ngài Dandy ra lệnh.
Ông Tar tựa vai vào cửa và dùng hết sức nặng của thân mình để đẩy. "Cửa
đã được chặn rồi," hắn nói. "Được bảo vệ kỹ càng lắm."
Ngài Dandy tuyên bố, "Không có gì do một tên Jack này làm ra mà một
tên Jack khác không thể sửa được." Hắn tháo găng ra, đặt bàn tay lên cửa và
lẩm bẩm một câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ cổ hơn tiếng Anh nhiều. "Giờ thì
hãy thử lại đi," hắn nói.
Tar lại tựa người vào cánh cửa, hì hục đẩy. Lần này thì chiếc khóa bật ra
và cánh cửa hé mở.
"Khá lắm," ngài Dandy nói.
Có tiếng rầm rầm trên đầu chúng, ở tít trên tầng cao nhất của căn nhà.
Chúng lên được nửa cầu thang thì gặp gã đàn ông tên Jack chạy xuống.
Ngài Dandy nhe răng cười với hắn, không có gì là vui vẻ, mà chỉ khoe ra hàm
răng trắng đều tăm tắp. "Xin chào anh, Jack Frost," hắn nói. "Tôi tưởng anh
bắt được thằng nhóc rồi chứ."