Sau lưng hắn, cánh cửa nhỏ dẫn vào căn buồng ngủ trên gác xép đóng sập
lại, và khi quay ngoắt về phía ấy, hắn nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Gá đàn ông tên Jack lớn tiếng kêu lên qua cánh cửa bị khóa, "Mi có thể có
thêm chút thời gian, nhưng không thể ngăn ta lại được đâu, nhóc ạ." Rồi hắn
nói thêm, "Chúng ta chưa xong việc đâu, mi và ta."
Bod lao xuống cầu thang, va cả người vào tường, gần như đâm đầu ngã
nhào xuống vì quá vội vã để chạy đến chỗ Scarlett.
"Scarlett!" nó hét lên khi trông thấy cô bé. "Chính là hắn đấy! Chạy thôi!"
"Chính là ai cơ? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"
"Hắn! Ông Frost ấy. Ông ta chính là Jack. Ông ta muốn giết tớ!"
Có tiếng rầm vang lên ở tầng trên khi gã đàn ông tên Jack đạp vào cánh
cửa.
"Nhưng mà." Scarlett cố hiểu cho ra đầu đuôi những gì mình vừa nghe
thấy. "Nhưng chú ấy tốt lắm mà."
"Không," Bod nói, túm tay kéo cô xuống cầu thang, chạy vào tiền sảnh.
"Không, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu."
Scarlett kéo cánh cửa trước ra.
"A. Chào cô bé," người đàn ông đứng ở trước cửa cúi xuống nhìn cô và
nói. "Chúng tôi cần gặp ông Frost. Tôi tin rằng đây chính là nơi ẩn dật của
ông ấy." Người đó có mái tóc bạc trắng, và tỏa ra mùi nước hoa.
"Ông là bạn ông ấy à?" Scarlett hỏi.
"Ồ, vâng” một người nhỏ con hơn, đứng ngay đằng sau, đáp lại. Ông ta có
bộ ria nhỏ xíu đen nhánh và là người duy nhất trong bọn đội mũ.
"Chắc chắn vậy rồi” người đàn ông thứ ba nói, người này trẻ hơn, rất to
cao và có mái tóc vàng của người Bắc Âu.
"Mỗi người tên Jack trong số chúng tôi đều là bạn của ông ấy” người cuối
cùng trong đám đó lên tiếng, ông ta to như một con bò với cái đầu khổng lồ.
Ông ta có nước da nâu.
"Ông ấy. Ông Frost. Ông ấy ra ngoài có việc rồi", Scarlett nói.
"Nhưng xe của ông ấy vẫn còn đây mà” người tóc trắng nói, và người tóc
vàng hỏi, "Còn cô là ai?"
"Ông ấy là bạn của mẹ cháu," Scarlett trả lời.