"Làm sao mà tao biết được? Đây. Đỡ tao một tay." Gã đàn ông to con hơn
chập hai tay lại với nhau tạo thành một chỗ để chân, và bàn chân đi giày đen
của Jack Ketch đặt lên đó. Được tên đồng bọn nhấc lên, hắn trèo qua cánh
cổng và nhảy xuống lối đi phía trong, chạm đất bằng cả tay lẫn chân như một
con ếch. Hắn đứng lên và nói, "Tìm đường khác mà vào đi. Tao sẽ bám theo
bọn chúng." Và hắn lao lên con đường uốn khúc dẫn vào sâu trong nghĩa địa.
º º º
Scarlett nói, "Cho tớ biết bọn mình đang làm gì đi." Bod đang bước vùn vụt
qua khu nghĩa địa chìm trong ánh chiều chạng vạng, nhưng nó vẫn chưa chạy
hẳn.
"Cậu định nói gì cơ?"
"Tớ nghĩ gã đàn ông đó muốn giết tớ. Cậu có thấy cái cách hắn ta nghịch
nghịch sợi dây đen ấy không?"
"Tớ dám chắc là thế. Gã Jack kia - cái ông Frost của cậu ấy - hắn thì muốn
giết tớ. Hắn có một con dao."
"Hắn không phải ông Frost của tớ. Ờ, tớ cho là nói thế cũng được. Xin lỗi
cậu. Bọn mình đang đi đâu đây?"
"Trước hết bọn mình phải đưa cậu đến chỗ an toàn đã. Rồi tớ sẽ xử lý bọn
chúng”
Khắp xung quanh Bod, các cư dân của nghĩa địa đã thức giấc và đang tụ
tập lại, vẻ lo ngại, hốt hoảng.
"Bod?" Caius Pompeius hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Bọn người xấu” Bod trả lời. "Các vị để mắt đến bọn chúng giúp cháu
được không? Cho cháu biết bọn chúng đang ở đâu, từng giây từng phút một.
Chúng ta cũng phải tìm chỗ trốn cho Scarlett nữa. Có ai có ý kiến gì không?"
"Hầm mộ trong nhà thờ thì sao?" Thackeray Por-ringer gợi ý.
"Chúng sẽ sục vào đó trước tiên."
"Cậu đang nói chuyện với ai thế?" Scarlett hỏi, nhìn Bod như thể nó đã
hóa điên.