Caius Pompeius nói, "Trong lòng đồi được không?"
Bod ngẫm nghĩ một lát. "Được ạ. Ý kiến hay đấy. Scarlett, cậu có nhớ cái
nơi bọn mình đã nhìn thấy Người Da Chàm không?"
"Hơi hơi. Một chỗ rất tối. Tớ nhớ ở đấy chẳng có gì đáng sợ cả."
"Tớ sẽ đưa cậu đến đó."
Hai đứa chạy lên đồi. Scarlett biết Bod đang vừa đi vừa nói chuyện với
mọi người, nhưng cô chỉ có thể nghe thấy những câu nó thốt ra. Giống như
nghe ai đó nói chuyện điện thoại vậy. Ý nghĩ ấy làm cô bé chợt nhớ ra...
"Mẹ tớ sẽ cáu lắm đây", cô nói. "Tớ chết chắc rồi."
"Không," Bod bảo. "Cậu sẽ không chết. Chưa đâu. Còn lâu lắm." Rồi, nó
nói với một ai khác, "Có hai tên rồi. Chúng đi cùng nhau à? Vâng."
Chúng đã lên đến lăng của dòng họ Frobisher. "Lối vào nằm phía sau cỗ
quan tài ở dưới bên trái ấy," Bod nói. "Nếu cậu nghe thấy có ai đến mà không
phải là tớ thì đi thẳng xuống dưới đáy hang nhé... cậu có thứ gì tạo ra ánh
sáng được không?"
"Có. Tớ có một cái đèn điôt nhỏ ở dây đeo chìa khóa."
"Tốt."
Nó mở cửa lăng ra. "Và nhớ cẩn thận đấy nhé. Đừng để bị vấp ngã hay là
đại loại gì như thế."
"Cậu định đi đâu?" Scarlett hỏi.
"Đây là nhà của tớ," Bod nói. "Tớ phải bảo vệ nó."
Scarlett nắm chặt dây chìa khóa có chiếc đèn điôt và khom người chống
bàn tay và đầu gối xuống. Khe hở phía sau cỗ quan tài khá nhỏ, nhưng cô vẫn
chui qua được, rồi cố hết sức đẩy cái quan tài về chỗ cũ. Trong ánh sáng lờ
mờ của ngọn đèn điôt, cô có thể trông thấy mấy bậc đá. Cô đứng thẳng lên
đưa tay lần theo vách đá bước xuống ba bậc thang, rồi cô dừng lại, ngồi
xuống, trong lòng hết sức hy vọng rằng Bod biết rõ mình đang làm gì, và cô
chờ đợi.
º º º