một con cáo sống trong nghĩa địa hoảng hốt nhảy vào bụi rậm. Ở đây chẳng
khác nào một khu rừng với những tấm bia mộ bị đổ, những bức tượng cụt
đầu, những cây cao, những bụi nhựa ruồi, những đống lá khô mục nát trơn
trượt, nhưng đó là khu rừng mà Bod đã khám phá từ khi nó đủ lớn để có thể
tự đi được.
Giờ thì nó đang đi vội vã nhưng cẩn thận, bước từ những gốc cây phủ đầy
thường xuân sang những viên đá, rồi lại đặt chân xuống đất, trong lòng tin
chắc đây là nghĩa địa của mình. Nó có thể cảm thấy toàn thể khu nghĩa địa
đang tìm cách che chở nó, bảo vệ nó, làm cho nó biến đi, và nó gắng hết sức
chống lại phép bảo vệ ấy, gắng hết sức để cho gã đàn ông kia nhìn thấy mình.
Nó trông thấy Nehemiah Trot, và chần chừ dừng lại.
"Xin chào cậu Bod!" chàng thi sĩ reo lên. "Tôi nghe nói đang xảy ra một
chuyện ly kỳ vô cùng, rằng cậu đang lao mình qua lãnh địa này như một ngôi
sao chổi lao qua bầu trời. Mọi chuyện thế nào rồi, cậu Bod thân mến?"
"Anh cứ đứng đó," Bod nói. "Đứng nguyên ở đó. Nhìn về phía em vừa
chạy đến. Cho em biết khi nào hắn đến gần."
Bod chạy vòng quanh ngôi mộ phủ dây thường xuân của ông Castairs rồi
đứng lại, thở hổn hển như đã hết cả hơi, quay lưng lại với kẻ đang đuổi theo
sau.
"Hắn đến đây rồi, chàng trai ạ," Nehemiah Trot thông báo. "Cách cậu
khoảng hai mươi bước”
Gã Jack tên gọi là Ketch trông thấy thằng bé trước mặt mình. Hắn kéo
căng sợi dây lụa màu đen giữa hai bàn tay. Suốt bao nhiêu năm nay, sợi dây
ấy đã thít quanh vô số cổ họng, đã kết liễu tính mạng của bao nhiêu người.
Sợi dây rất mềm nhưng rất chắc, và không hề để lại dấu vết trên phim X-
quang.
Bộ ria của Ketch hơi giật giật, nhưng không có gì khác trên người hắn cử
động. Hắn đã nhìn thấy con mồi, và không muốn làm nó giật mình. Hắn bắt
đầu bước tới, êm ru như một cái bóng.
Thằng bé đứng thẳng lên.
Jack Ketch lao về phía trước, đôi giày đen bóng của hắn giẫm không một
tiếng động trên nền đất phủ đầy lá mục.