"Hắn đang chạy đến đấy, chàng trai!" Nehemiah Trot kêu lên.
Thằng bé quay lại, và Jack Ketch nhảy xổ vào nó...
Và rồi ông Ketch cảm thấy mặt đất sụp xuống dưới chân mình. Hắn chới
với vươn bàn tay đi găng ra để bấu víu vào một cái gì đó nhưng không được,
và cứ thế rơi thẳng xuống độ sâu sáu mét của cái huyệt cũ trước khi ngã đánh
"rầm" vào quan tài ông Carstairs, làm nắp áo quan gẫy vụn, và đập gẫy luôn
cổ chân hắn.
"Thế là xong một tên” Bod bình tĩnh nói, mặc dù nó chẳng cảm thấy bình
tĩnh chút nào.
"Cậu xử lý hắn một cách tao nhã vô cùng” Ne-hemiah Trot nói. "Tôi sẽ
sáng tác một bài Tụng ca. Cậu có muốn ngồi lại nghe không?"
"Không còn thời gian nữa” Bod đáp. "Những tên kia đâu rồi?"
Euphemia Horsiall trả lời, "Có ba tên đang ở trên lối đi phía Tây Nam,
hướng lên đồi."
Tom Sands nói thêm, "Còn một tên nữa. Giờ thì hắn chỉ đang đi quanh nhà
thờ thôi. Hắn chính là kẻ đã lởn vởn khắp nghĩa địa suốt tháng vừa rồi đấy.
Nhưng giờ hắn có vẻ khang khác”
Bod nói, "Anh chị hãy để ý coi chừng cái tên đã rơi xuống mộ của ông
Carstairs - và xin lỗi ông Carstairs hộ em..."
Nó cúi đầu chui qua một cành thông và chạy lên đồi, lúc tiện thì men theo
đường đi, lúc muốn nhanh hơn thì tránh lối đi chính mà nhảy từ đài tưởng
niệm này sang bia mộ khác.
Nó chạy qua cây táo già. "Vẫn còn bốn tên nữa cơ," một giọng con gái
chanh chua lên tiếng. "Bốn tên, tên nào cũng là sát nhân cả. Và bọn chúng sẽ
không chịu làm phúc cho cậu mà ngã xuống huyệt đâu”
"Chào chị Liza. Em tưởng chị vẫn còn giận em chứ."
"Có lẽ thế, mà cũng có lẽ là không phải” cô đáp lại, không thấy hình hài
đâu, chỉ nghe thấy giọng nói của cô. "Nhưng tôi sẽ không để chúng xọc dao
vào người cậu đâu."
"Thế thì chị hãy làm chúng sẩy chân giúp em, làm chúng sẩy chân, làm
chúng rối trí, làm chậm bước chúng. Chị có làm được như thế không?"
"Trong khi cậu lại bỏ chạy à? Nobody Owens, tại sao cậu không Tàng