hình đi rồi trốn vào trong ngôi mộ an toàn của mẹ cậu ấy, ở đó chúng sẽ
chẳng bao giờ tìm được cậu, và chẳng mấy chốc Silas sẽ quay về để xử lý
chúng..”
"Có lẽ chú ấy sẽ quay về, mà có lẽ chú ấy sẽ không quay về," Bod nói.
"Em sẽ gặp chị ở chỗ cây sét đánh". "Tôi vẫn không nói chuyện với cậu đâu
đấy," giọng nói của Liza Hempstock vang lên, kiêu ngạo như chim công,
nhanh nhảu như chim sẻ.
"Chị có nói chuyện với em mà. Ý em là, mình đang nói chuyện với nhau
đấy thôi”
"Chỉ trong trường hợp khẩn cấp thôi. Còn sau đây thì tôi sẽ không nói với
cậu một lời nào nữa đâu."
Bod chạy về chỗ cây sét đánh, một cây sồi đã bị sét đánh cháy thành than
từ hai mươi năm trước và giờ chỉ còn là một gốc cây trần trụi vươn lên trời.
Nó nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng ấy chưa thành hình thật sự. Để thực hiện
được ý tưởng ấy, còn phụ thuộc vào việc nó có nhớ những bài học của cô Lu-
pescu, nhớ những gì nó đã được nhìn thấy và nghe thấy hồi còn bé hay
không.
Tìm ra được ngôi mộ ấy khó hơn là nó tưởng, thậm chí việc lùng kiếm
ngôi mộ cũng rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì nó cũng tìm thấy - một ngôi
mộ xấu xí bị lật nghiêng theo một góc xệch xẹo, trên đỉnh tấm bia là một bức
tượng thiên thần cụt đầu ẩm ướt, nom như một cục mốc khổng lồ. Chỉ khi
chạm vào ngôi mộ ấy và cảm thấy hơi lạnh toát ra từ đó, thì nó mới biết chắc
chắn.
Nó ngồi xuống trên nấm mồ và tự bắt mình hiện hình hoàn toàn.
"Cậu chẳng Tàng hình gì cả," giọng nói của Liza lại lên tiếng. "Ai cũng có
thể trông thấy cậu."
"Tốt," Bod nói. "Em muôn chúng tìm thấy em."
"Nhiều người hiểu kẻ ngốc hơn là kẻ ngốc hiểu người” Liza nói.
Trăng đang mọc, một vầng trăng khổng lồ nằm thấp dưới chân trời. Bod
băn khoăn không biết nếu nó huýt sáo thì liệu có quá lố không.
"Tao trông thấy nó rồi!"
Một gã đàn ông chạy về phía nó, vừa chạy vừa loạng choạng vấp ngã, theo